# 4
- Lương, Thành, Nam đi học muộn!
Tôi cặm cụi ghi tên lại mấy đứa phạm lỗi vào sổ, không để ý đến vẫn còn thừa một tên.
- Này, còn tên tôi nữa cậu chưa ghi đâu.
Ồ, được, biết mình phạm lỗi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn...(0.0)nụ cười trên môi chợt tắt.
- Nguyễn Quốc Huy!!!
Aaaaa, lại là cái tên này! Suốt ngày phạm lỗi. Đi học muộn, nghỉ học không phép, ăn quà trong lớp, đánh nhau...tất tần tật có những lỗi gì cậu ta đều vi phạm hết. Thế là lớp chỉ toàn ở hạng bét, không ngóc nổi đầu lên. Trời ơi!! Tại sao một con lớp trưởng như tôi lúc nào cũng phải vác lờ ồn lên gặp cô giáo chủ nhiệm, rồi gặp cô hiệu trưởng uống vài xô nước chè chứ?!
"Em phải kèm bạn."
"Em phải giúp đỡ bạn."
"Em phải nhắc nhở bạn."
"Em phải..."
Cmn, tôi đã dùng đủ mọi biện pháp. Từ nhỏ nhẹ nhắc nhở, kèm cặp đến đánh đập, hành hạ mà vẫn không ăn thua. Thực sự đã hết thuốc chữa rồi.
- Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, mày có hiểu tiếng người không hay là tai có vấn đề mà ngày nào cũng phạm lỗi thế hả?!! Ở nhà lại ngủ trương l** ra ấy gì, rồi không học bài, chỉ có chơi game rồi đi học muộn vân vân, chả được cái tích sự gì. Mẹ mày đau l** để đẻ ra một đứa con chứ không phải con cá bảy màu! Nếu không học được thì cút!! Cút vào trong bụng mẹ cải tạo lần nữa đi bla bla...
Cả trường: Chúng tôi quá quen với việc này.
Chửi nhiều quá, vốn ngôn từ nó tuôn ra hết, đến nỗi không còn câu nào để chửi nữa.
- Sao dạo này mày không chửi tao nữa?!
Cậu ta từ đâu chạy đến nói với tôi cái giọng buồn buồn.
- Cút! Tao không nói chuyện với động vật.
Cậu ta nghe thế liền cười cười, giơ tay lên bẹo má tôi.
- Đúng đúng phải như thế chứ. Tao sinh ra là để cho mày chửi đấy, mày phải chửi nhiều vào.
- Mày điên thì điên một mình đi đừng kéo tao vào. Vốn từ của tao đã dùng hết rồi. Đến cả ngôn từ của trái đất cũng không thể hình dung được con người mày nữa.
-...Không chửi được thì đánh.
- Ơ cái thằng này, mày còn có máu ngược nữa cơ à?!
Cậu ta nhìn tôi cười hiền từ.
- Mày thích loại con trai thế nào??
- Ý mày là gu của tao á? Đơn giản là trái ngược với mày.
-...Vậy là mày ghét tao??
Mej, cái đấy mà còn phải hỏi à. Tôi im lặng làm vẻ chính là như thế, tao ghét mày đấy thì sao?
Cậu ta lại mỉm cười, nói;
- Người ta có câu "ghét của nào trời trao của nấy" vậy là tao thuộc về mày rồi còn gì.
Tôi: ?!!!
______________
Truyện chỉ viết trên Watt, nếu bạn có đọc truyện ở đâu ngoài Watt thì đó là leak truyện không xin phép.
Nếu bạn thích tác phẩm này thì hãy vào Watt đọc và vote cho tớ nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top