# 2

Tôi là một đứa con gái luôn cặm cụi, dành hàng giờ để cày những bộ tiểu thuyết lâm li, mùi mẫn. Mặc dù trong đó có vài chi tiết máu chó, vô lí VL, nhưng tôi vẫn cứ đọc. Từ nhỏ tới lớn đã thành thói quen rồi.

Ngoài đi làm, ăn, ngủ, đọc sách ra, tôi cũng chẳng ló mặt ra ngoài làm cái méo gì. Mỗi lần mẹ tôi tới thăm là y như rằng lại than vãn mấy câu đại loại như: "Mày cũng phải ra ngoài xem thế giới đã phát triển đến đâu rồi chứ!" hay "Suốt ngày ở lì trong nhà có khi mà tự kỉ." Mẹ nói gì tôi cũng kệ. Ra ngoài làm gì, hít bụi à?! Nhỡ đâu gặp phải mấy thằng hãm l** nào đó thì chết dở.

Đến năm 28 tuổi, mẹ cứ liên tục giục tôi lấy chồng: "Có phải mày định để mẹ mày chết rồi vẫn chưa có cháu mà ẵm không?!! Nhà người ta, con mới 18, 19 tuổi thôi mà đã ẵm cháu rồi kìa. Mày 28 tuổi rồi còn không mau đi tìm chồng bala bala..." 

Haizzzz kệ, tôi thấy mình vẫn còn trẻ chán. Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời mình là màu hồng, nhưng thực ra nó cứ xám xám thế nào ấy. Và rồi đen luôn, khi anh ta bước chân vào cái nhà này. Anh là bác sĩ phẫu thuật khoa tim mạch của một bệnh viện lớn. Cao ráo đẹp trai. Vừa mới chuyển công tác tới bệnh viện ở gần nhà tôi. Mẹ anh ta là bạn thân thời đại học của mẹ tôi. Hừ, ý nghĩ của mấy bà mẹ tôi còn không hiểu à...

Aaaa, ngôi nhà riêng của tôi, tự do của tôi!! Từ đầu thấy anh ta đẹp trai, được việc thì còn tạm chấp nhận, với lại mẹ của anh ta mỗi tháng đều gửi cho cô 20 triệu, quá hời. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tôi mấy lần bị anh ta dọa sợ phải vào viện, thời gian đọc sách của tôi bị rút ngắn dần dần...

 - Em sao lại nhát gan thế?!!

Tức chết tôi rồi. Buổi tối sấm sét mưa bão ầm ầm, lại còn mất điện. Tôi không ngủ được, ra ngoài đi vệ sinh, thì thấy một bóng đen đứng lù lù ở ngoài phòng khách, trên tay cầm con dao phẫu thuật. Mẹ nó, tôi bị anh ta dọa đến nhồi máu cơ tim luôn rồi!

 - Được rồi, ngủ đi.

Thấy anh chuẩn bị đứng dậy, tôi không biết bị ma nhập hay thế nào, mà nắm lấy tay anh không cho đi. Chắc bị dọa sợ quá, đầu óc nó lú lẫn rồi. Tôi tự dưng như vậy làm anh có chút bất ngờ.

 - Có chuyện gì à??

 - Ơ, thì...em sợ...sợ sét _Tôi ấp úng nói. Bởi vì chính tôi cũng chả biết tự nhiên mình lại làm như vậy.

Anh nhìn tôi chằm chằm. Vài phút sau, anh bỗng dưng đè tôi xuống giường:

 - Em nói xem, sét đáng sợ hơn hay...tôi đáng sợ hơn!

 - ??!

------Lời của t/g: Cái kết thì mọi người tự nghĩ đi. (^.^)

_____________________

Truyện chỉ viết trên Watt, nếu bạn có đọc truyện ở đâu ngoài Watt thì đó là leak truyện không xin phép.

Nếu bạn thích tác phẩm này thì hãy vào Watt đọc và vote cho tớ nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top