#2

Tôi thấy một đóa cẩm chướng mọc dưới nước.

Thế, hoa cẩm chướng là gì?

Ít người để ý, hoặc quá ít cơ hội hiện diện, nhưng cẩm chướng vẫn thường có mặt ở cái đám tang, gửi tình yêu từ người sống đến cõi âm.

Cũng đồng thời, hiểu nôm na một nghĩa khác, hoa cẩm chướng cũng là bia mộ của tình yêu.
Thế điều gì lại khiến em vô vọng đến thế, lại đem tình yêu với đóa hoa bạc phận này?

Thiếu nữ kia cười trừ, môi mỏng vẽ thành đường bán nguyệt, có chút gượng gạo, nhưng vẫn không giấu nổi đau thương.

Quyết định vốn đã từ vạch xuất phát, nếu lúc đấy bản thân biết rõ sẽ hy sinh nhiều đến thế, thì bây giờ đã không mục nát như này.

Tôi vì người đã từ bỏ thanh danh cao quý, kiêu ngạo thế nào trước mặt người cũng là sủng nịnh yêu chiều, tôi vì người dẹp đi tự tôn vốn có, dẫu bỏ đi cả sở thích bản thân.

Thậm chí, người bảo thích những thứ mềm mại, động vật nhỏ bé, tôi không thích lông thú, nhưng cũng vì người tập chấp nhận dần..

Tôi thích tuân theo luật lệ, nhưng tôi vì người phá lệ bản thân.

Tôi chưa bao giờ là người níu kéo trong chuyện tình cảm, luôn để bên kia có chọn lựa là kết thúc..

Nhưng vì người, tôi sợ như mất đi báu vật, tôi sợ một chốc lệch cũng sẽ làm tổn thương người, tôi càng sủng nịnh, yêu thương càng lớn, tôi càng biết một lúc nào đấy chính hành động của tôi sẽ bóp nát trái tim mình.

Quả thực, ngày nắng đẹp, trời rất trong xanh, gió hơi se lạnh của mùa đông đến. Người thẳng thừng nhắn cho tôi, ba chữ.

"Chúng ta.. Chia tay nhé?"

Cảm ơn người đã cho tôi một câu hỏi, để tôi có thể chọn lựa, mặc dù người biết tôi sẽ không bao giờ từ chối bất kỳ lời đề nghị nào đâu..

Tôi thẫn thờ, tay vô thức lại nhắn gửi vỏn vẹn một chữ "ừ" duy nhất. Vì tôi đã hứa, người nói kết thúc sẽ mãi mãi không phải là tôi..

Hôm đấy, tôi có cuộc họp ở quảng trường, có người nói giọng truyền đạt của tôi rất hay, rất cuốn hút, âm điệu lên xuống rất hấp dẫn, thái độ lại rất tự tin, quả nhiên chọn tôi làm đại diện là quyết định đúng đắn.

Không một ai biết là cổ họng tôi đã nghẹn đến mức nào, đắng chát, cay rát ở ngay trong cuốn họng, tôi ngửa mặt lên trời, thái độ tự tin mà dân chúng nói, là tôi cố gắng không để nước mắt chảy ra ngoài.

Ngửa mặt lên trời, nuốt ngược uất ức vào lại trong lòng.

Hai ngày sau, tôi khóc đến mắt sưng tấy, mạch máu cũng hiện rõ, tôi vô thức cười, trông đẹp thế có lấy ra được không?

Cảm ơn người đã cho tôi một quảng thời gian đẹp đến thế, trước kia, cái lúc tôi xem tình yêu chỉ là gia vị, thay người yêu như thay áo.

Nhưng sau đấy tôi lại gặp người, cho tôi biết thế nào là yêu, thế nào là được yêu thực sự.

Không phải quá khứ hay sau này, hiện tại người luôn là động lực của tôi, là người mang cho tôi nhiều cảm xúc lẫn lộn đến thế, là người trân trọng thứ tình cảm mong manh mà tôi từng bảo sẽ đem nó ra đùa giỡn với người.

Cảm ơn người lần nữa, đã cho tôi biết thế nào là thứ cần trân trọng nâng niu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top