Chương 2: Giận dỗi và làm hoà


Sau lần trêu chọc bất thành vào ngày cá tháng tư, Lăng Vũ vẫn luôn cảm thấy Khương Trạch đang trốn tránh mình.

Giờ ra chơi cậu không thường xuyên đến chỗ anh gây chuyện nữa, có đến cũng là tìm bạn cùng bàn của Lăng Vũ, bọn họ tốt đẹp lắm thì có thể thuận tiện nói chuyện được đôi ba câu không mặn không nhạt. Tan học, Khương Trạch như được lập trình sẵn luôn là một trong những người đầu tiên rời khỏi lớp, không quản người phía sau ra lúc nào. Cho dù anh có cố ý đi trước vài bước thì cậu cũng coi Lăng Vũ là người vô hình mà đối xử.

Lăng Vũ rất thức thời nhận ra, mối quan hệ của bọn họ xuất hiện vấn đề.

Anh không biết rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với Khương Trạch. Chẳng lẽ cậu ta lại coi lời nói đùa lần đó thành sự thật? Cho rằng Lăng Vũ đã có bạn gái? Nên mới bất giác xa lánh, "để anh có không gian hẹn hò"?

Lăng Vũ chắc chắn điều đó là không thể. Cả hai người bọn họ đều rõ rành rành những gì xảy ra trong hôm ấy đều là thuận miệng nói bừa, bạn gái là giả... mà lời tỏ tình của Khương Trạch cũng vậy.

Cho dù không tìm ra được lí do, nhưng Lăng Vũ vẫn phải cố gắng cứu vớt lại trước khi mọi chuyện quá muộn.

Anh nghĩ, cậu kéo giãn khoảng cách với mình, chỉ có thể là do Khương Trạch đã hiểu lầm chuyện gì đó. Lúc này Lăng Vũ phải chủ động lại gần lôi kéo cậu, sau đó nhân cơ hội tìm hiểu lí do xem vì sao Khương Trạch lại tìm cách trốn tránh anh, sau đó giải thích giải oan cho mình, như vậy mọi việc liền quay trở về quỹ đạo.

Nhưng khoảng cách giữa lên kế hoạch, thực hiện rồi đến kết quả như mong đợi thực sự rất xa.

Lăng Vũ đã thử chủ động tìm đến bắt chuyện với cậu trong giờ ra chơi, gợi ý giúp cậu giải bài tập về nhà, đến khi tan học cũng phải đi cạnh để nói chuyện vu vơ. Anh cảm thấy mỗi việc mình làm đều rất tự nhiên, không quá nhiệt tình không quá dồn dập để luôn khiến Khương Trạch không cảm thấy nghẹt thở.

Cố gắng một tuần, kết quả thu về cũng chẳng có gì ngoài việc Khương Trạch đối với Lăng Vũ vẫn như thế.

Lăng Vũ không dám đối xử với cậu quá nồng hậu, sợ rằng Khương Trạch sẽ nhận ra điều gì đó. Vì vậy mỗi khi anh bị cậu lạnh nhạt, Lăng Vũ chỉ có thể lẳng lặng rút lui.

Anh gần như rơi vào tình trạng hoảng loạn. Không thể nào, bọn họ lúc này chẳng khác gì quan hệ bạn bè cùng lớp nhạt nhẽo không có gì tiến triển, thậm chí Lăng Vũ còn cảm thấy cô nàng ngồi bên cạnh còn thân với Khương Trạch hơn anh.

Lăng Vũ đối với Khương Trạch mang theo tâm tư nhỏ vượt trên tình bạn. Anh sớm nhận ra tình cảm này của bản thân không thể để cho cậu biết, lại càng ý thức được rằng bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể tiến tới cái gọi là tình yêu. Thế nhưng Lăng Vũ vẫn muốn ích kỷ một chút, anh vẫn muốn là một thứ gì đó thật đặc biệt đối với Khương Trạch, anh mạnh mẽ độc chiếm vị trí "bạn thân nhất" độc nhất vô nhị bên cạnh cậu. Thế nhưng hiện tại, đến cả vị trí nho nhỏ ấy cũng lung lay sắp đổ.

---

"Khương Trạch này, ra đây với tớ một lát được không?" Lăng Vũ gõ nhẹ lên bàn cậu, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười tiêu chuẩn. Chỉ là không ai nhìn thấy, bàn tay còn lại ở bên dưới sớm đã gấp gáp nắm chặt túi quần.

"...À..." Khương Trạch ngẩng đầu, đắn đo giữa đi và không đi. Cậu theo bản năng muốn nói lời cự tuyệt, nhưng câu chữ đến cổ họng liền như bị kẹt lại, đến một từ cũng không thể phát ra. Khương Trạch mím môi, lần trước cậu đã từ chối vở bài tập của Lăng Vũ rồi... nếu như bây giờ lại không đáp ứng thêm lần nữa, có phải việc bản thân muốn xa cách anh sẽ có phần lộ liễu hay không?

Đến khi môi cậu bị mím đến trắng bệch, móng tay Lăng Vũ cũng tưởng chừng như sắp đâm xuyên qua lớp vải, Khương Trạch mới chậm rãi nói: "Được."

Cả hai một trước một sau ra khỏi lớp, duy trì một khoảng cách chẳng gần cũng chẳng xa chậm rì rì xuống sân trường.

Lăng Vũ dừng chân dưới một gốc cây, chậm chạp xoay người. Trong lúc anh đắn đo không biết nên mở lời như thế nào, cậu đã gấp gáp hỏi trước: "Cậu.. muốn nói gì sao?"

Nói xong lại bổ sung thêm một chút: "Nhanh lên nhé.. sắp vào lớp rồi."

Lăng Vũ hít một hơi thật sâu. Lần này anh đã hạ quyết tâm, nhất định phải giải quyết chuyện này trong hôm nay. Cho dù lí do Khương Trạch đưa ra là gì, hay sau đó cậu có muốn tuyệt giao với anh hay không, Lăng Vũ vẫn muốn hỏi: "Cậu đang tránh né tớ đúng không?"

"..."

Mặc dù biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị nhận ra, nhưng Khương Trạch không nghĩ lại đến sớm như thế.

Giọng điệu Lăng Vũ đã chắc nịch đến như vậy, phủ nhận cũng chẳng còn ý nghĩa. Vì thế nên Khương Trạch chậm rãi cúi đầu, im lặng chính là ngầm thừa nhận.

"Tại sao lại muốn trốn tránh?"

Khương Trạch vẫn không ngẩng đầu.

Phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ thừa nhận rằng cậu chính là thích thầm anh? Tỏ tình thất bại nên không dám đến gần anh nữa? Nói thẳng ra rằng bản thân không muốn ảo tưởng rằng Lăng Vũ thích mình, rồi trơ mắt nhìn anh từ kinh ngạc đến hoảng hốt, sau đó vừa ghê tởm vừa sợ hãi tránh xa cậu chắc?

Lăng Vũ ở bên kia cũng đã sốt ruột đến toát mồ hôi.

Anh sớm đã chuẩn bị tâm lí, nhưng mới nói hai câu mà đã có ảo giác như bị rút cạn hết sức lực.

Trên trán tích tụ một lớp mồ hôi mỏng, Lăng Vũ cắn răng, khóe mắt hơi ửng đỏ: "Tớ không biết cậu tại sao lại muốn xa lánh tớ, nhưng tớ thật sự không muốn như vậy. Cậu hiểu lầm như thế nào có thể tìm tớ hỏi, Lăng Vũ tớ đảm bảo sẽ giải thích cho cậu từng chút một.."

"..."

"..Cho nên, có thể đừng như thế nữa được không?"

"..."

"..Nếu tớ sai, tớ sẽ xin lỗi. Mỗi sáng sẽ đến trước nhà cậu hét lớn "xin lỗi Khương Trạch" không sót buổi nào... kéo dài một tháng mới thôi..."

"..."

"..Cậu thích còn có thể đánh tớ."

"..."

Khương Trạch vẫn chưa nói một câu nào. Lăng Vũ gấp đến hoảng, đỏ mặt líu ríu nhả từng chữ: "Xin cậu đấy... như vậy thật sự rất khó chịu, tớ đã bị chuyện này day dứt từ lâu rồi."

Khương Trạch nhìn anh, cuối cùng thở dài.

Trước mặt bỗng xuất hiện một nắm đấm trắng nõn. Lăng Vũ vội nhắm tịt mắt lại, thế nhưng nắm đấm đó lại không hạ lên mặt anh, mà đổi lại là một bàn tay ấm áp đặt lên đầu.

"Ngốc, người xin lỗi phải là tôi mới đúng."

Chậm rãi mở mắt, Khương Trạch đang mỉm cười vò đầu anh, mắt cũng đã đỏ hoe: "Xin lỗi cậu."

"..." A..

Khương Trạch! Xoa đầu anh!

"Được rồi, khóc lóc cái gì, mất mặt chết đi được. Là tôi dạo này gặp phải mấy chuyện linh tinh, nhất thời đầu óc hồ đồ nên mới như thế, không liên quan gì đến cậu hết, được chưa?"

Khương Trạch thấy Lăng Vũ tựa như sắp khóc đến nơi, vội vàng đưa hai tay vỗ vỗ má anh. Ai ngờ người trước mặt lại càng hưng phấn, xông đến ôm chặt cậu: "Khóc thì làm sao chứ, ngoài cậu ra đâu có ai nhìn được."

"Tê... tên điên này, chặt quá, bỏ ra ngay."

"Chờ một tí, bù đắp mấy ngày hôm nay cậu giận dỗi tớ."

Biết mình đuối lí, Khương Trạch chẳng thể làm gì khác ngoài việc kệ tên này tác oai tác quái. Nhưng mà... sắp vào lớp rồi!!!

Đến khi thả ra, Lăng Vũ vẫn có cảm giác không chân thực, hỏi lại một câu: "Chúng ta, vậy là làm hòa rồi đúng không?"

Nhìn bộ dạng này của anh, cậu làm sao có thể lạnh nhạt được nữa chứ. Khương Trạch tùy tiện nghĩ làm bạn thân cũng thực tốt đi.

Sẽ chiếm được nhiều tiện nghi hơn một chút này.

Nghĩ đến đó, Khương Trạch híp mắt cười: "Ừ, làm lành rồi."

"Về sau không giận dỗi nữa chứ?"

"Vĩnh viễn không làm mình làm mẩy, ai điêu làm chó, được chưa?"

"Ừm, tớ cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top