Chương 1: Trò đùa ngày cá tháng tư
Ngày cá tháng tư, ngày nói dối, ngày mà mọi người có thể thoải mái vắt óc nghĩ ra nhữngcốt truyện thật logic hay diễn xuất sao cho thật trân để lừa người khác mà không nhận về bất cứ chỉ trích nào. Lừa gạt cũng có nhiều loại, đôi khi chỉ là những câu giỡn chơi như "làm rơi tiền kìa", cũng có lúc là cái cớ và là ngọn nguồn của một vài trò đùa ác ý.
Nhưng có một điều kì lạ nhưng chẳng biết từ bao giờ lại biến thành sự thật hiển nhiên, ngày hôm nay thường được những kẻ ngốc dùng để nói thật.
Một năm có 365 ngày, 364 ngày nói dối, chỉ để chờ ngày hôm ấy nói ra những lời trong lòng. Lời tỏ tình bị từ chối, chẳng sao cả, một câu "Về nhà xem lại lịch đi" là có thể giải quyết hết tất cả mọi thứ.
Vừa đỡ ngượng ngùng, mà lại có thể tỏ tình được với người mình thầm mến, có lẽ cũng được tính là thành công một nửa?
Khương Trạch cảm thấy, đúng là ngu ngốc.
Nói xong câu "Chàng trai à mày quá non nớt" bằng vẻ mặt cợt nhả đến khoa trương, cậu dùng khóe mắt nhìn người đối diện vô tư ôm "bạn gái" thong thả từ chối bản thân, trong lòng khó chịu đến cực điểm.
Cô gái kia rõ ràng không phải bạn gái của anh.
Nhưng hành động thà vơ bừa một cô gái bên cạnh cũng không thèm cùng Khương Trạch diễn mấy trò tỏ tình ngu ngốc kia của Lăng Vũ vẫn là không khiến cậu dễ chịu.
Khương Trạch suy nghĩ lại một chút, không đúng, phải là "ngoài việc chấp nhận lời tỏ tình của cậu ra, Lăng Vũ cho dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thỏa mãn được Khương Trạch.".
Thành công một nửa thì được cái gì cơ chứ, chẳng phải vẫn là chưa thành công hay sao? Tỏ tình xong chẳng những không cảm thấy trong lòng nhẹ bớt, mà cảm giác bị từ chối còn khiến cho tảng đá trong ngực nặng thêm. Nếu như chưa tỏ tình, ai có lẽ cũng sẽ vẫn còn ảo tưởng rằng người kia cũng thích mình.
"Đó, nó quan tâm mình như thế còn gì. Hôm qua nó đưa vở sẵn cho mình chép bài này, tuần trước nó giúp mình giặt khăn lau bảng, v.v"
Lôi hết những thứ nhỏ nhặt ra để tự thỏa mãn trí tưởng tượng của mình, nhưng ít nhất mỗi khi gặm nhấm đống ảo tượng mơ mộng đó còn thấy vui vẻ.
Còn bây giờ, đến một chút hi vọng cũng triệt để không còn.
Chẳng hiểu sao bản thân lại tin tưởng mấy lời khuyên nhảm nhí trên mạng rằng "tỏ tình thì chọn ngày cá tháng tư" cơ chứ.
Cậu gắng gượng treo vẻ mặt thỏa mãn nói "Đi nhé", sau đó gần như chạy trối chết mà rời đi.
Chờ bóng lưng thiếu niên biến mất, nữ sinh bên cạnh anh lập tức đẩy người ra, làm vẻ ghét bỏ nói: "Mẹ nó bà đây thành bạn gái ông từ bao giờ thế hả?"
Lăng Vũ cười hì hì, ánh mắt chưa từng rời khỏi nơi cậu biến mất: "Cậu ta được lừa tôi sao tôi không được lừa lại."
Nữ sinh mắng một câu "rảnh rỗi" rồi cũng chạy mất, khuôn mặt có chút thất vọng.
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo mút dâu tây, vừa ăn vừa dựa vào lan can, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Khương Trạch sớm đã chạy mất tiêu rồi, bây giờ có cố gắng tìm thế nào cũng chẳng thấy bóng lưng cậu nữa.
Đúng vậy đấy.
Khương Trạch nói dối được thì anh nói dối được.
Đâu phải cứ quy định là người tỏ tình nói dối thì người đáp trả phải nói thật đâu?
Thật lòng cũng vậy, lừa dối cũng thế. Lời nói trong mấy ngày này nghe thì nghe chứ tốt nhất đừng để vào đầu.
Ngày hôm nay đúng là đau não mà... thật giả loạn hết cả lên. Rốt cuộc tên điên nào nghĩ ra thứ này cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top