Nguyện Ý
[Đoản] Nguyện Ý
Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Năm đó ta cùng Tinh Trần săn đêm nơi đây, truy bắt một con tuyết yêu hồ, cùng với đệ ấy hợp sức, Tinh Trần lao lên trước dùng Sương Hoa chặn lối thoát của nó, ta phía sau hỗ trợ truy kích, dễ dàng bắt được tiểu yêu trộm vặt, giúp thôn dân ở đây.
Khi quay đầu lại liền nhìn thấy nụ cười tựa ánh trăng trên đầu, ôn nhu mà ấm áp. Lúc đó ta không biết vì sao Tinh Trần lại cười, đệ ấy đưa tay lên, nhẹ nhàng phủi mấy cái trên vai áo ta, vài ba lớp tuyết mỏng rơi xuống.
“ Tử Sâm, huynh như thế này khiến ta có chút sợ”
“ Tại sao?”
“ Da huynh trắng như tuyết, mặt mũi lạnh băng, lại mặc đạo bào đen, giống như hắc quỷ sứ vậy.”
“…”
“ Haha , nhưng thật sự rất đẹp” .
Tinh Trần không nhìn ta mà ngước mặt nhìn lên trời, những hạt tuyết nhỏ cũng rơi nhẹ lên má y, ta đưa tay mình chạm nhẹ vào làn da đó, vẫn rất ấm áp.
“Còn đệ giống bạch quỷ sứ”
Tinh Trần lại bật cười, cười rất lớn. Ta mãi sau này vẫn không biết vì sao đệ ấy lại cười.
Vân Mộng.
Năm đó ta cùng Tinh Trần săn đêm nơi đây, trùng hợp là đúng Tết Nguyên Tiêu
“Không ngờ huynh cũng đồng ý đi với ta” .
Tinh Trần trong tay cầm một chiếc đèn Khổng Minh bước đến phía ta, trên môi vẫn nở một nụ cười.
“Ta chỉ mua một cái thôi” Đệ ấy đưa ta đến một khúc sông không có người “Cùng thả với ta” ,
Nhanh chóng đốt lên, bàn tay trắng ngần ấm áp đó khẽ bao lấy tay ta, đem chiếc đèn to lớn ấy thả bay lên trời.
“Đệ viết gì?”
“Hừm, sớm cùng Tử Sâm thành lập môn phái riêng” Im lặng một chút y lại nói “Dù xảy ra chuyện gì vẫn muốn hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ lẽ phải, trừ ma diệt tà”
Lúc ấy trong lòng ta cũng có mong muốn như vậy, Tinh Trần lại nhìn ta, đôi mắt đó sáng rực ước ao, nhiệt huyết của ta và Tinh Trần, ước mơ hoài bảo của ta cùng y, bay lên trời.
Tinh Trần vẫn cười, ta lùi ra sau muốn ôm lấy con người này nói “Ta cũng vậy” nhưng lại không dám, chỉ có thể gật đầu với đệ ấy nói, “Được”
Chân núi dưới Bạch Tuyết quan
Năm đó ta cùng Tinh Trần tới nơi đây, vốn dĩ muốn đưa y tới thăm sư phụ ta,
“Tinh Trần, đệ ở dưới núi chờ ta”
“Tử Sâm huynh ngại ngùng ?” Tinh Trần bật cười nghiêng đầu nhìn ta, chỉ là muốn thông báo cho sư phụ cùng huynh đệ biết mà chuẩn bị đón khách thôi.
“…”
“Được rồi, ta ở trọ chờ huynh”
“Chờ ta”
“Yên tâm, ta không trốn đi đâu, Tử Sâm đi đâu, ta cũng nguyện ý đi theo huynh”
Bạch Tuyết quan
Năm đó ta quay về nhà, vốn dĩ la muốn mang tin tốt về cho sư phụ, nửa đường liền nghe thấy mùi máu nồng nặc, vội nhanh chân hơn, cửa Bạch Tuyết quan mở tung, bước vài bước ta thấy các sư huynh đệ nằm trên đất, mắt ta bỗng cay rát, sư phụ bất động dựa vào tường, máu trên người không ngừng chảy.
Ta không cảm nhận được bất kì sự sống nào ở đây.
Chân cũng không thể bước nổi, tim thắt lại, cổ họng chẳng thể phát ra âm thanh, mọi người tất cả là người thân của ta, họ cùng ta lớn lên, sư phụ,…sư phụ chẳng khác gì phụ thân ta.
Chuyện gì xảy ra?
Bỗng mọi thứ như dừng lại, ta chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Đầu óc ta quay cuồng, cảm thấy một dòng chất lỏng nóng chảy dài trên mặt.
Lúc đó có người đến bên ta, ôm lấy ta.
Chuyện này là sao?
Có phải vì nó không?
Ta chỉ biết bản thân mình đã nói ra lời đoạn tuyệt với Tinh Trần, bất lực, tất cả mọi thứ xung quanh tối đen, tan biến, một âm thanh cũng không có.
Vòng tay của mọi người không còn, nụ cười đó cũng không còn.
Ước mơ đó không còn, hoài bảo cũng thành mây khói.
.
.
.
Bây giờ, đi qua lối cũ, cảnh vật còn đó, mà người song hành cùng ta lại không còn.
Phất Tuyết cùng Sương Hoa đặt cạnh nhau, nhưng ta cùng đệ chẳng thể ở cạnh nhau.
Tinh Trần, cùng ta trừ ma diệt tà.
Tỏa linh nang trong tay lãnh lẽo thế nào , bây giờ ta cũng chẳng thể cảm nhận được nữa.
Bản thân không biết mình đã chờ y bao lâu, chỉ biết giờ đây cơ thể ta chẳng thể động.
Chậm chạp, cố gắng ôm lấy tỏa linh nang vào ngực, hy vọng có thể sưởi ấm cho Tinh Trần.
Hy vọng y biết được, thế gian vẫn còn ta chờ đợi y.
Tinh Trần đi đâu, ta cũng nguyện ý đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top