Bi thương nào ai thấu?!
"Một tốt nhất là không gặp
Không gặp sẽ không yêu
Hai tốt nhất đừng quen
Không quen sẽ chẳng tương tư
Đã gặp nên phải quen
Thôi chi bằng đừng gặp
Chỉ đành cùng chàng đoạn tuyệt
Không còn sinh tử chẳng tương tư"
Trích: Bộ Bộ Kinh Tâm
---------
"Sau khi lên kinh trở về, ta nhất định sẽ chuộc muội"
Lời hứa đầu tiên, cũng là lời hứa cuối cùng của chàng dành cho ta, ta ngày ngày trông ngóng người, mòn mỏi đến khô héo tâm can. Lặng lẽ bước từng bước nặng nề dưới tàn hoa quỳnh thơm ngát. Đôi mắt nhìn xa xăm nơi hoàng cung xa hoa ấy. Có lẽ chàng đã rất mãn nguyện và quên đi ta mất rồi! Hài tử! Chúng ta đều đã bị ruồng bỏ, không một ai cần chúng ta nữa, mẫu thân thật sự có lỗi với con. Nhưng không sao cả! Con và ta từ nay sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa, sẽ không cho ai cơ hội để ruồng bỏ chúng ta thêm một lần nào nữa, a!
-------
Tháng hai hoa đào nở, đó cũng là ngày ta gặp được chàng. Chàng thâm trầm, tĩnh lặng tựa như một vị tiên nhân nơi trần thế, ánh mắt chàng nhìn ta, như hữu như vô, nụ cười ấy xen lẫn chút gì đó cô độc. Chàng đã đặt trong ta một hình bóng không thể nào quên được, sự trầm lắng của chàng khiến cho ta ngày đêm không ngủ, tương tư kể cả trong giấc mộng.
Chàng là tướng quân, ta là ca kĩ, vốn đã bị người đời dèm pha, chê trách. Ta cũng biết thân phận của mình mỏng manh, sao có thể sánh đôi cùng chàng? Nhưng ta từ khi nào đã luỵ người nam nhân ấy đến như vậy? Ta ích kỉ không muốn thừa nhận rằng ta và chàng vốn không thể cùng sánh đôi, không thể cùng như chim liền cánh.
Chàng mỉm cười, trách ta: "Nàng từ khi nào lại để ý miệng đời thế gian. Ta oai phong, nàng thục nữ, cớ sao nàng vẫn còn hoài nghi chúng ta không hợp? Ta nguyện sẽ cùng nàng họa nên bức tranh của thanh xuân này, được không?"
Thề nguyện dưới trăng, lấy chén rượu làm chủ, lấy cành hoa quỳnh làm kỉ vật, tất cả đều minh chứng cho lời thề "như chim liền cánh" của ta và chàng.
Mùa đông năm ấy, chàng phụng mệnh Hoàng Thượng cầm quân đánh trận, nhanh chóng phi ngựa ra ngoại thành để giữ nước. Một lời không thể nói hết nổi cô liêu, sao thời gian lại trôi nhanh đến như vậy? Phải chăng những ngày tháng ở cạnh nhau đều là ảo ảnh?
Chàng chạm vào tóc ta, mùi hoa quỳnh thoang thoảng nơi cánh mũi: "Chờ ta! Nhất định ta sẽ trở về!"
Ta hoàn toàn tin tưởng người nam nhân này, một chút cũng không hề nghi hoặc. Ta khắc sâu vào tim mình từng lời nói và cử chỉ dịu dàng của chàng, ta sợ rằng sau ngầng ấy năm xa cách, ta sẽ quên hết tất cả. Ta luyến tiếc tiễn chàng lên ngựa, bóng dáng ấy xa dần xa dần rồi biến mất, lúc đó ta mới cảm nhận được mùa đông năm nay lại trở nên lạnh đến buốt người, lạnh từ tâm can cho đến thể xác. Có lẽ vì ta biết, ta đã trở lại khoảng thời gian cô độc cùng nổi nhớ nhung không thể nào kể hết.
Một năm, một năm, lại một năm. Thanh xuân của ta đều dành cả cho chàng. Ta chờ chàng đã không biết bao nhiêu lần một năm rồi, hài tử trong bụng ta nay đã lớn, nó rất muốn nghe giọng nói của chàng, cần hơi ấm đã từ lâu không còn đọng lại, hài tử cần chàng, ta cũng cần chàng. Chàng nói đi! Khi nào chàng mới quay trở về? Ta ngồi đây, bên ánh đèn le lói, cẩn thận thêu từng chiếc khăn tay. Chàng biết không? Ta đã thêu không biết bao nhiêu chiếc khăn tay rồi, kim đâm vào tay cũng chẳng biết bao nhiêu lần, ta chỉ muốn mình quên đi chàng dù chỉ một chút, nhưng một chút chàng cũng chưa hề rời khỏi tâm trí của ta...
Những trông ngóng, chờ đợi, những nổi tương tư, nhớ nhung sau cùng cũng hoá thành hai chữ "hy vọng". Hy vọng chàng sẽ nhớ đến lời hứa hẹn năm xưa, hy vọng đối với chàng, ta vẫn còn hiện hữu trong tâm trí dù chỉ một khắc, hy vọng chàng có thể nhanh chóng trở về, hài tử nhớ chàng, ta cũng nhớ chàng. Hoa quỳnh không biết tự bao giờ đã khô héo như cỏi lòng ta, chờ đợi chàng trong hy vọng le lói.
"Tương tư tương vọng bất tương thanh
Bạc tình chuyển thị đa tình luỵ"
Ta mơ hồ nhìn thấy chàng, khuôn mặt vẫn dịu dàng với ta như vậy, chàng đưa tay ra để ta với lấy, nhưng ta càng chạy, chàng lại càng xa. Có phải chăng đây là một điềm báo?! Ta bất giác tỉnh dậy, nghe đâu đó có tiếng đốt pháo ăn mừng ngày hỷ sự. Trong lòng lại bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí vô cùng náo nhiệt, ai nấy đều chúc phúc cho đôi uyên ương trẻ, sính lễ cũng rất chu đáo, xem ra đây không phải là hỷ sự của những nhà bình thường...
Ta dời mắt sang phía tân lang, hắn mặc bộ y phục đỏ rực, cưỡi trên lưng một con bạch mã, khuôn mặt lãnh đạm nhưng có chút ấm áp, nụ cười lại hiện rõ nét cô độc. Hình như, đó là chàng- Người nam nhân ta trong ngóng suốt bấy lâu nay! Ta tự trấn an lòng mình, tim ta đập loạn nhịp, hơi thở cũng trở nên gấp rút hơn. Ta không còn tin vào mắt của mình nữa, chàng đã trở về, chàng đã giữ lời hứa mà trở về. Chỉ là, lời hứa đó không còn dành cho ta nữa rồi.
Tất cả mọi thứ đến với ta như một cơn ác mộng, nước mắt ta chảy dài lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh lẽo, nhưng miệng ta vẫn cười, có phải chăng đã biết trước điều này sẽ xảy ra?! Ta cười một cách chua chát. Ta cười vì người nam nhân kia, người nam nhân ta tin tưởng, người nam nhân ta giao tất cả sự tin tưởng lẫn tâm tư. Bao năm qua ta chờ đợi là vì cái gì? Vì một lời hứa không bằng không chứng? Vì một lời hứa từ miệng người nam nhân ta yêu?
Ngồi trên nền đất lạnh giá, ta lại cười thành tiếng, tự trách bản thân đã quá u mê, tự trách mình sao quá ngu ngốc. Trên thế gian này làm gì có người nam nhân nào thật lòng đối tốt với ta? Muốn hận không hận được, muốn ghét không ghét được, cảm giác như rơi xuống tận vực sâu, kêu gào thảm thiết cũng không ai thấu, đau đến tận tâm can.
Ta như điên dại, lúc khóc lúc cười. Ta đem tất cả những chiếc khăn thêu vì chàng, tất cả đem đốt hết một lần. Ngồi nhìn những chiếc khăn đó hoá thành tro bụi, ta quả thực cũng muốn được như chúng, hoá thành tro bụi rồi sẽ không còn nổi bi thương nào dành cho ta nữa. Ta đã mất cả tuổi thanh xuân để chờ chàng trở về, vậy mà chàng lại đối xử quá tệ bạc với ta, bao năm qua cũng chưa từng có một lá thư nào đến tay ta cả. Ta đợi chàng vì hài tử, ta đợi chàng vì tâm ta có chàng, ta không cho phép mình có một suy nghĩ nào nghi ngờ chàng. Vậy mà, vậy mà.... tất cả đều vô dụng, tất cả đều đổi lại trong ta nổi đau thương khôn xiết.
Mùa đông năm nay, hài tử cũng đã bỏ rơi ta rồi. Ông trời sao lại bất công với ta đến thế?! Nhẫn tâm mang niềm hy vọng cuối cùng của ta mà đi. Ta đau thương quá độ, buồn bực quá nhiều, ảnh hưởng lớn đến đứa trẻ, cuối cùng nó cũng đã ra đi.
Nước mắt một lần nữa lại rơi, đau thương và chua chát. Ta không cố ý, ta chỉ muốn mình buồn thêm một ngày nữa thôi. Nhưng làm sao ta biết được, ngày qua ngày, ta lại không thể quên đi tất cả, mỗi ngày đều nhớ, mỗi ngày đều đau. Hài tử! Đừng trách mẫu thân, mẫu thân của con bây giờ rất đau khổ, rất tội nghiệp, con đi trước như vậy có lẽ cũng tốt, không cần phải cùng ta chịu cực khổ nữa! Ta bây giờ không còn gì cả, không còn chàng, không còn hài tử, không còn nơi nương tựa, không còn ai yêu thương, ta chỉ muốn sống một cuộc sống thật an nhiên. Ta muốn cùng chàng xây lên ngôi nhà nhỏ ở phía Tây, trước nhà trồng thật nhiều hoa quỳnh, xa xa có tiếng suối chảy róc rách thật hữu tình.
------------------
Ta lang thang đi khắp nơi, bất giác ta đã đến trước phủ của chàng, nó thật đẹp, chắc chàng hạnh phúc lắm!
Ta vứt hết tất cả ở phía sau, lê từng bước chân đến phía Tây, nơi mà ta từ lâu đã muốn sống cùng chàng. Có lần ta đi qua nó, nơi này đẹp tựa như chốn bồng lai, làm ta ngắm một lần lại muốn ngắm thêm lần nữa. Bây giờ, tất cả đều trở nên hoang sơ! Không còn cỏ cây, không còn người sinh sống, không còn những tiếng chim hót nữa. Đổi lại là cảnh tượng hoang tàn, đất đá ngổn ngang. Ta đi nghe ngóng suốt vài canh giờ thì mới biết được, ở đây vài tháng trước đã bị một trận lũ rất lớn, cuốn trôi tất cả.
Ông trời đang bức ta! Tại sao một chút kỉ niệm cũng không cho ta giữ lấy. Một trận lũ đã làm tiêu tan mọi thứ, tiêu tan đi giấc mơ ta ấp ủ bấy lâu. Ta thật tội nghiệp! Bây giờ, ta như một con chuột hoang không biết nơi nào để về, không còn nơi nào có thể chứa chấp ta.
Đêm nay đom đóm bay khắp nơi, tựa như cả bầu trời đầy sao đang ở trước mắt ta. Tâm ta bỗng chốc nhẹ nhõm, không còn vương vấn chẳng chút tương tư. Nhẹ nhàng đứng dậy, khuôn mặt nở một nụ cười thật tươi, tâm ta bình thản như con sông Liên Hà này. Bình lặng, yên ả, đã không còn một chút đau thương nào nữa. Ta bước đến gần phía con sông, gương mặt ta đã tiều tụy đến mức này rồi sao?! Nhưng không sao cả, ta vẫn cười, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nào để cười nữa. Bảo bối! Mẫu thân mệt rồi, ta sẽ đi cùng con, con sẽ không cô đơn đâu, a!
Mặt sông gợn sống dữ dội, một thân hình nữ tử vừa rơi xuống, cả người nhanh chóng bị dòng sông lạnh giá nuốt chửng. Những con sóng dữ dội cũng dần bình lặng trở lại. Ta không vùng vẫy, không kháng cự, mặc cho sự lạnh giá xâm chiếm lấy cơ thể của ta. Có cơn lạnh nào bằng lạnh ở trong tâm? Ta thả lỏng cả người, trong đầu lại hiện lên hình bóng của chàng, tất cả những hồi ức trước đây đều từng chút từng chút nhớ lại thật rõ. Cơ thể ta bắt đầu yếu dần, không còn hy vọng cứu vãn nữa, tất cả đều đã kết thúc rồi. Nhắm chặt mắt, ta đã hoàn toàn nhẹ nhõm, nổi đau thương ai oán đều không còn, ta mỉm cười mãn nguyện...
Ta ra đi không phải vì ta đau lòng mà sinh ra nghĩ quẫn. Ta chỉ muốn tìm người viết ra số mệnh của ta mà hỏi cho ra lẽ, tại sao từ khi sinh ra ta lại bất hạnh như vậy, đến cuối cùng cũng không một ai đưa tiễn?
Ta sẽ xin thật nhiều canh Mạnh Bà, từng bát uống hết sạch, để kiếp sau ta sẽ quên đi cảm giác yêu là gì? Si là gì? Hận là gì? Oán là gì? Đa tạ chàng đã cho ta nếm đủ mùi vị của cái gọi là "tình yêu".
------------
Yêu, si, hận, oán, đến cuối cùng cũng tự làm tâm can rỉ máu, cuối cùng lại lặng lẽ gieo mình xuống dòng sông lạnh lẻo, kết thúc một kiếp người. Đã bao giờ ta tự hỏi, kiếp này ta sống vì điều gì? Ta đã bắt đầu và kết thúc nó như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top