KẺ TỬ TÙ ĐẶC BIỆT - CHƯƠNG II
Tác giả: Tiểu Huyền Miêu
Phác Xán Liệt trở về phòng mà nhân viên chỉ dẫn cho mình, cậu vẫn đang suy nghĩ về những gì mà Ngô Diệc Phàm nói vừa rồi. Trong đầu hiện tại đầy những câu hỏi: tại sao Ngô Diệc Phàm lại am hiểu như vậy? Tại sao một tên tử tù phạm tội tày trời như hắn lại có thể có cách hiểu sáng suốt như vậy?
Cậu nằm dài ra giường đưa tay lên trán trầm ngâm, cả căn phòng im lặng, ngay cả tiếng thở nhỏ nhẹ cũng dường như chưa từng bao giờ bao giờ xuất hiện. Đúng là Phác Xán Liệt chỉ mới là một sinh viên mới ra trường và dĩ nhiên cậu sẽ chẳng hiểu sâu về công việc mà mình chọn như cách mà Ngô Diệc Phàm đã nói. Phác Xán Liệt chỉ hiểu đơn giản nó là một công việc như thế nào nhưng nếu muốn có nhiều kinh nghiệm như các bậc trưởng bối đi trước là một việc khó khăn phải dựa hoàn toàn vào thời gian. Nhưng Ngô Diệc Phàm là ai nào? Hắn không phải cảnh sát, cũng chưa từng làm cảnh sát, độ tuổi của hắn lại không lớn bao nhiêu, vậy mà hắn dường như biết tất cả mọi thứ. Phác Xán Liệt nhất thời cảm thấy bất lực tột cùng.
Nhưng Phác Xán Liệt không muốn mãi mãi phải sống ở đây, không thể mãi mãi chôn vùi tuổi thanh xuân ở cái nơi tối tăm này được. Nếu như có thể, Phác Xán Liệt thực sự rất muốn 'học hỏi' thêm ở tên tử tù ấy một chút gì đó, cậu có linh cảm Ngô Diệc Phàm là người mà cậu hoàn toàn có thể tin tưởng được.
"Sao? Cậu muốn theo dõi tù nhân 0611?" Đội trưởng Ngô Thế Huân nâng mắt kính nhìn cấp dưới mới đến đang bày ra bộ mặt nghiêm nghị trước mặt nghi hoặc hỏi.
Phác Xán Liệt ưỡn ngực đáp "Thưa đội trưởng, tôi nghĩ mình có thể đảm nhiệm chức vụ này! Ban đầu đội trưởng cũng đã phân cho tôi nhiệm vụ đó, tôi cam đoan sẽ thực hiện nó thật tốt!"
Ngô Thế Huân đặt tập công xuống, bỏ mắt kính ra nhìn Phác Xán Liệt đáp "Kì thật không phải là chuyện có thực hiện được nó hay không mà là vì sự an toàn của những người khác. Phác Xán Liệt, cậu nói xem một tên tội phạm đã từng trốn ngục bao nhiêu lần liệu có dễ dàng an phận trong bảy ngày tới để ra pháp trường mặc cho người khác xử bắn mình không?"
Phác Xán Liệt gật đầu "Tôi biết nhưng tôi nhận nhiệm vụ này là có lý do. Tôi biết là nó nguy hiểm nhưng tôi vẫn muốn nhận nó."
Phác Xán Liệt xưa nay cố chấp, hiện tại gần như lộ ra tính cách này của cậu ta trước mặt Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân lộ ra sắc mặt âm trầm khó đoán, sau đó đến giá đựng tài liệu rút một tập giấy ra đặt trước mặt Phác Xán Liệt nói "Muốn theo dõi hắn cũng dễ thôi! Nhưng tài liệu của hắn không nhiều, cậu nếu muốn làm tốt việc thì tự đi tìm thêm thông tin. Tôi chỉ có thể cho cậu những thứ này để hỗ trợ, việc còn lại cậu hãy tự làm. Nhưng lần cuối tôi muốn nhắc cậu, Phác Xán Liệt...."
Ngô Thế Huân nhỏ giọng dần nhìn Phác Xán Liệt đang tỏ ra tò mò nói "Tù nhân số 0611 không dễ dàng cho cậu hoàn thành nhiệm vụ đâu."
Phác Xán Liệt bặm chặt môi nuốt một ngụm nước bọt đang ứ trong cổ họng rồi gật nhẹ đầu đáp "Đã rõ!". Nhưng thực ra cậu còn đang phân vân xem quyết định của mình có đúng hay không?! Xem lại vấn đề xem, theo dõi một tên sắp ra pháp trường là một điều thừa thãi, nhưng Phác Xán Liệt không phải theo dõi tên tù nhân đó vì sợ hắn vượt ngục mà vì Phác Xán Liệt muốn tìm hiểu hắn, tìm hiểu Ngô Diệc Phàm, tìm hiểu xem vì sao một tên tù nhân phạm tội lại có thể nói ra được những ý nghĩa mà ngay cả một người cảnh sát cũng chưa chắc đã tìm ra được.
*~*~*
Cánh cửa phòng 036 hiện ra trước mắt, Phác Xán Liệt thông qua khe hở bên dưới gõ gõ một tiếng. Không thấy trả lời. Cả người cậu giật mạnh, một ý nghĩ lo sợ bỗng xuất hiện trong đầu của Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm, tù nhân mang số 0611 liệu có vượt ngục rồi hay chưa?!
Ngay khi Phác Xán Liệt định đứng dậy mở cửa ra thì đã nghe thấy tiếng đằng sau cánh cửa vang lên một giọng nói biếng nhác, Phác Xán Liệt không hiểu sao lại thấy giọng nói này mang đầy vẻ quyến rũ, lạnh lùng "Quản ngục, lại chuyện gì nữa đây?"
"Tôi là Phác Xán Liệt, từ nay tôi sẽ theo dõi sát sao mọi hành động mọi việc làm của anh trong hôm nay và những ngày tới trước khi anh ra pháp trường." Phác Xán Liệt cố giữ tông giọng hàng ngày lên tiếng đáp. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng Ngô Diệc Phàm ở bên trong "Thừa thãi! Phác đồng chí, cậu làm những trò vô vị này xem chừng rất vui thì phải?! Với một kẻ sắp phải chết như tôi, việc theo dõi là hoàn toàn vô dụng."
Phác Xán Liệt cũng không có ý phản bác, chỉ mỉm cười mở cửa phòng giam cạch một tiếng rồi đi về phía Ngô Diệc Phàm, cậu lấy khoá số tám còng tay của hắn lại rồi ngồi ở cái ghế được đặt đối diện với chiếc giường mà vắt chân chữ ngũ, hai tay khoanh trước ngực mỉm cười nhìn kẻ trước mặt.
"Muốn gì?" Ngô Diệc Phàm hỏi.
"Đi ra ngoài không?" Phác Xán Liệt hỏi vặn lại.
Ngô Diệc Phàm suy nghĩ một chút rồi gật đầu, tuy vậy Phác Xán Liệt cảm thấy Ngô Diệc Phàm vẫn còn có ý lưỡng lự không muốn.
Bên ngoài cảnh đẹp không có bao nhiêu, đây vốn chỉ là nột khu vực để tạm giam những tử tù và đến ngày tử hình thì đưa họ ra bãi đất trống cạnh đó để xử bắn. Bước ra khỏi phòng giam, Lương Trân - người quản ngục ở đó tiến đến hỏi "Phác Xán Liệt, cậu muốn đưa phạm nhân đi đâu vậy?"
Phác Xán Liệt gãi đầu đáp "Tôi chỉ làm theo những lời Ngô Đội trưởng đã giao thôi! Nếu như anh không tin có thể đến hỏi anh ấy."
Lương Trân gật nhẹ đầu rồi phất tay ý đồng ý cho qua. Phác Xán Liệt đẩy Ngô Diệ Phàm ra trước rồi mình theo sau. Lúc ra khỏi khu nhà giam, Ngô Diệc Phàm quay ra đằng sau nghi hoặc hỏi Phác Xán Liệt "Cấp trên của mấy người như thế nào mà lại đồng ý cho một kẻ nghiệp dư thiếu kinh nghiệm như cậu theo sau tôi chứ? Rõ ràng đây là cậu tự ý hành động. Phác Xán Liệt, cậu muốn mình bị phạt hay sao?"
"Tôi đâu có nói dối!" Phác Xán Liệt nhăn đôi lông mày, môi hơi hơi chu ra lộ vẻ mặt bất mãn "Ngô Đội trưởng nói, bên cạnh anh thế nào cũng vẫn sẽ có bọn đàn em, không biết chừng sẽ tìm cách lập kế hoạch với anh để trốn ngục lần nữa nên tôi được anh ta giao nhiệm vụ phải theo dõi nhất cử nhất động của anh."
"Đồ ngốc!" Ngô Diệc Phàm dù đang bị còng tay nhưng vẫn giơ lên cốc nhẹ vào đầu của Phác Xán Liệt một cái nói "Nhiệm vụ mật thiết mà nói cho một tên tội phạm? Kẻ như cậu ngàn vạn lần không xứng đáng làm một chiến sĩ cảnh sát."
Phác Xán Liệt gạt tay Ngô Diệc Phàm kéo hắn ngồi bên dưới một tán cây lá rộng. Bên dưới là một tảng đá phẳng phiu nhẵn nhụi rất thích hợp để ngồi xuống. Cậu còng một tay của Ngô Diệc Phàm, một bên kia còng vào một cái cây lớn cạnh đó rồi ung dung ngồi lên tảng đá lớn mà nói "Tôi mới đến cũng không có việc gì làm, nghe Lộc Hàm nói ở bên dưới từng có một khoảng đất rộng rất thích hợp để xây một sân bóng rổ, một sân bóng chuyền hoặc là một sân bóng đá nhưng mà bây giờ đã biến thành một nơi nhuốm màu đỏ máu của con người."
"Là nơi tử hình?" Ngô Diệc Phàm dù biết nhưng vẫn giả bộ hỏi, hắn đột nhiên cảm thấy tên cảnh sát họ Phác này có điểm gì đó rất thú vị.
Phác Xán Liệt gật đầu đáp "Ừ! Lộc Hàm dù mới đến nhưng tôi không hiểu tại sao cậu ta lại có vẻ am hiểu nơi này như vậy, giống như là cậu ta đã từng sống và làm việc ở đây rồi vậy?!"
Phác Xán Liệt trầm ngân suy ngẫm lại nghe đằng sau vang lên một tiếng chửi nho nhỉ nghe như "Đồ Vụng Về!"vậy. Cậu quay ra đằng sau lại thấy Ngô Diệc Phàm đang ngồi khoanh hai tay trước ngực ngước con mắt lười biếng nhìn mình.
"Có muốn nghe kể truyện không?"
"Truyện?"
"Phải! 'Cô bé bán diêm' nhé?!"
"Thật trẻ con!"
*~*~*
"Phác Xán Liệt, đây là ngày thứ tư cậu đưa 0611 ra ngoài một cách tuỳ tiện như vậy rồi, rốt cuộc là cậu đang có kế hoạch gì? Giả dụ như hắn lợi dụng cơ hội này mà trốn mất thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?" Ngô Thế Huân ngấp một ngụm trà mà cấp dưới mang đến, ngữ điệu vẫn đặc biệt bình thản nhưng trong ấy lại đầy sự khó chịu, giận dữ và cả sự phẫn nộ.
Phác Xán Liệt nuốt một ngụm nước bọt nói "Thực ra thì tôi cũng kể cho hắn một số việc đời là như thế nào, chỉ ra việc sai mà hắn gây ra, hơn nữa còn từ những câu truyện đó để thuyết phục hắn khai ra những tên đàn em khác nữa nhưng mà..."
"Có thật là việc đời hay chỉ đơn thuần là những câu truyện cổ tích nước ngoài dàng cho học sinh lớp mầm hả?" Ngô Thế Huân nâng gọng kính lên, giọng nói mất kiên nhẫn cất lên như một lời tố cáo Phác Xán Liêt "Cậu mong muốn thoát khỏi nơi này đến mức nhận nhiệm vụ này ngay cả một chút cũng không biết giải quyết sao?"
Phác Xán Liệt gãi đầu không hiết phải nói gì thì đã bị Ngô Thế Huân lên tiếng cắt lời "Bỏ đi, từ nay đừng bao giờ yêu cầu tôi giao nhiệm vụ hay làm một công việc nào đó. Kế hoạch mà cậu nói đến coi như chưa bao giờ được thực hiện. Từ nay trở đi nhận nhiệm vụ ở phòng bếp của Nhà giam, phân chia thức ăn cho các tù nhân đang được tạm giam."
Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên nói "Nhưng Ngô đội trưởng, có thể hôm nay nữa không? Tôi muốn hoàn thành nó cho đến hết ngày hôm nay, cho dù nó không thành nhưng tôi vẫn muốn thực hiện nó...."
Tưởng rằng Ngô Thế Huân sẽ không đồng ý nhưng rồi vẫn gật đầu phất tay cho đi. Đợi đến khi Phác Xán Liệt đi ra khỏi phòng, Ngô Thế Huân nhếch khoé môi xinh đẹp lên, đẩy gọng kính lên vừa tầm mắt rút trong túi ra một điếu thuốc lá. Trong không khí mờ nhạt của làn khói thuốc, Ngô Thế Huân mỉm cười giơ đồng hồ lên nhẹ nhàng nói "Cá lớn và cá nhỏ? Rốt cuộc là muốn câu cá nào vậy đây?"
"Dĩ nhiên là cả hai." Bên trong phòng giam 036 vang lên một tiếng nói lạnh băng của người nào đó. Ngô Diệc Phàm ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo hướng con mắt nhìn vào bức tường trước mặt đáp nhẹ "Tao chọn cả hai!"
"Được rồi! Vậy tao cũng chọn cả hai!" Đằng sau bức tường trước mặt hắn vang lên một giọng nói khản đặc, mang chút nguy hiểm "Tao sẽ lấy cả hai loại mìn đến. Còn lại mày tuỳ chọn!"
"Được!" Ngô Diệc Phàm đáp, khoé môi lộ ra một nụ cười trào phúng.
Cánh cửa phòng giam ngay sau đó mở ra, ánh sáng bên ngoài lọt vào căn phòng tối tăm khiến Ngô Diệc Phàm có chút không quen khẽ nheo mắt lại cố gắng nhìn cho kĩ kẻ đang đứng trước cửa kia là ai.
"0611! Đến giờ ra ngoài rồi!"
Ngô Diệc Phàm mỉm cười quay mặt đi đáp "Phác Xán Liệt, tôi nghĩ cậu phải bị cấp trên của mình cấm trở lại đây rồi chứ?!"
"Hừ!" Phác Xán Liệt 'Hừ!' Nhẹ một tiếng rồi nói tiếp "Tôi còn đang thắc mắc mấy câu truyện mà tôi kể cho anh Ngô Đội trưởng tại sao lại biết, hoá ra người kể cho anh ta là anh, Ngô Diệc Phàm!"
"Lại muốn đi đâu?"
"Chỗ cũ chứ đâu nữa!"
Nói rồi Phác Xán Liệt kéo tay trong túi ra chiếc còng số tám khoá hai tay của Ngô Diệc Phàm lại rồi đẩy hắn ra khỏi phòng giam. Ngô Diệc Phàm đi phía trước lên tiếng "Trông cậu hôm nay đặc biệt buồn đấy!? Có chuyện gì vậy?"
Phác Xán Liệt không nói, chỉ đơn giản là dẫn Ngô Diệc Phàm ra nơi quen thuộc đó. Nhưng lần này không như những lần trước trước đó. Cậu mang còng tay còng một tay Ngô Diệc Phàm, còn bên còn lại còng lấy tay mình, kéo Ngô Diệc Phàm ngồi xuống ngay cạnh mình.
Ngô Diệc Phàm cảm thấy lạ lùng, vì gì mà hôm nay Phác Xán Liệt lại có thể như vậy, hàng ngày cậu vẫn khoá hắn vào cái gốc cây cạnh đó. Ngô Diệc Phàm đẩy nhẹ Phác Xán Liệt đang ngồi trầm ngâm ở bên cạnh hỏi "Cậu hôm nay tử tế hơn hẳn như vậy chắc là có chuyện gì xảy ra rồi chăng?"
"Ngô Diệc Phàm, anh có biết nỗi nhớ người thân da diết như thế nào không? Tôi tuy mới xa gia đình của mình có vài ngày nhưng đã không thể nào chịu nổi rồi. Ước mơ của tôi là học xong, ra trường sẽ trở thành một người cảnh sát có ích và tài giỏi, nhưng mà từ khi biết bản thân bị điều đến nơi này làm một chức quản ngục nho nhỏ, tôi hoàn toàn bị gục ngã." Phác Xán Liệt nhìn bầu trời, vẻ mặt ánh lên một sự hoài niệm khó gột tả.
"Tôi nghĩ một kẻ như anh chí ít cũng phải còn tồn tại ai đó là đồng bọn thì mới có thể vượt ngục một cách mĩ mãn được. Vì vậy tôi mới xin Ngô Đội trưởng cho nhận nhiệm vụ này để hoàn thành một việc gì đó rồi mau chóng rời khỏi đây!"
"Nhưng tại sao lại là tôi mà không phải là một tên tội phạm nào khác?" Ngô Diệc Phàm có chút nghi vấn gặng hỏi.
"Có lẽ là vì lần đầu nói chuyện với anh, tôi đã có thiện cảm với anh tốt rồi chăng?" Phác Xán Liệt lẩm bẩm, hồi lâu sau lại quay sang nhìn Ngô Diệc Phàm đang ngồi ngay cạnh đó mà nói tiếp "Kì thực tôi rất có ấn tượng với anh. Tôi không nghĩ một người phạm tội như anh lại có thể hiểu rõ về một người cảnh sát là như thế nào giống như anh đã từng là một người cảnh sát vậy....."
Ngô Diệc Phàm im lặng nghe Phác Xán Liệt nói, hồi lâu sau mới lên tiếng "Cũng không phải là khó đoán, chỉ là người như cậu e rằng làm cảnh sát mười năm cũng không hiểu được mấy thứ này đâu."
Phác Xán Liệt hơi hơi chu phiến môi hồng ra, Ngô Diệc Phàm thoáng thấy liền thầm đánh giá con người này không chỉ ngốc nghếch một cách dễ thương mà còn vô cùng đáng yêu. Đột nhiên bị người trước mặt làm cho hứng thú, Ngô Diệc Phàm khẽ cười đưa tay nắm lấy chiếc cằm mảnh khảnh của Phác Xán Liệt nói "Thật không ngờ người ngốc nghếch như cậu lại có thể dễ thương như thế này. Tôi nói cậu không giống cảnh sát cũng không phải là sai!"
Ngô Diệc Phàm vừa nắm lấy cằm của Phác Xán Liệt nừa xoa xoa, khuôn mặt vô thức nở một nụ cười hiếm hoi khiến Phác Xán Liệt ngẩn người ra hồi lâu đưa tay lên, như một kẻ bị mất kiểm soát đến mức hôn mê mà chạm vào cánh môi đang cười đó. Mềm quá! Đẹp quá! Thực quyến rũ làm sao!
Ngô Diệc Phàm hơi giật mình nhưng cũng không có ý đẩy Phác Xán Liệt ra. Hai cái bóng một thấp một cao ngồi trên mỏm đá dưới ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà. Ngô Diệc Phàm đưa tay lên nắn nhẹ chiếc cằm của Phác Xán Liệt nói "Tôi sẽ thoát khỏi đây sớm thôi!"
"Sao?" Phác Xán Liệt gần như hét lên "Anh...anh muốn vượt ngục lần nữa ư? Như vậy... Như vậy hoàn toàn không được! Ngô Diệc Phàm, nếu anh làm thế cấp trên sẽ nghĩ tôi là đồng loã với anh. Đừng nghĩ đến chuyện thoát ra, ngay cả việc sống sót tôi còn không dám ước mơ đến nữa là..."
Tiếng dây xích leng keng vang lên, Phác Xán Liệt không kịp làm gì thì đã thấy hai tay của Ngô Diệc Phàm áp vào má mình, khuôn mặt của hắn gần trong gang tấc "Tin tưởng một phạm nhân là hoàn toàn sai nhưng nếu tin tưởng tôi....dĩ nhiên tôi nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ hiểu....mà tôi nghe nói, hai người đàn ông cũng có thể làm như này thì phải..."
Nói rồi đôi môi nhẹ nhàng áp lên môi của Phác Xán Liệt. Chỉ là nhẹ nhàng, không cuồng nhiệt cũng không ướt át.... Giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua.
Phác Xán Liệt dường như vẫn chưa hiểu ra vẫn ngồi ở đó nhìn Ngô Diệc Phàm từ từ đứng lên, cánh tay của cậu cũng bị hắn kéo lên cao hơn. Ngô Diệc Phàm vuốt mái tóc trên đầu rồi nói "Về thôi!"
Nghe vậy Phác Xán Liệt cũng lục tục đứng lên về trại giam.
Vài ngày sau đó, Lộc Hàm từ đâu chạy vào phòng của Phác Xán Liệt, dáng người hớt hải vội vàng kéo tay Phác Xán Liệt đứng dậy nói "Cậu biết gì không Phác Xán Liệt? Tên Trương Bình số 0901 phòng 037 hôm qua vừa có ý định cùng đồng bọn bên ngoài lập mưa vượt ngục thì bị đội trưởng của chúng ta phát hiện sau đó ngay hôm nay lập tức bị đưa ra nơi tử hình để xử tử. Thật là ngưỡng mộ! Lần này không chỉ tóm được đồng bọn của hắn. Chúng còn khai ra kẻ đằng sau thao túng là ai nữa. Cậu nói xem, đội trưởng dám quên mình chỉ để thực hiện nhiệm vụ này thật sự quá mức can đảm rồi đi!"
"Cậu nói đội trưởng là Ngô Thế Huân à? Không phải anh ấy hai hôm nay đi công tác xa hay sao?" Phác Xán Liệt ngạc nhiên hỏi Lộc Hàm, con người này liền lắc đầu rồi đáp "Tôi nói cái tên này ra đảm bảo cậu sẽ phải ngạc nhiên hết mức có thể cho coi."
Phác Xán liệt bày ra khuôn mặt không muốn đáp liền bị Lộc Hàm gục xuống nâng mặt cậu lên nói như hét "Là Ngô Diệc Phàm đấy đồ ngốc ạ!"
Hiển nhiên Phác Xán Liệt phải căng mắt ra, tai vểnh lên thật cao để xem xem Lộc Hàm có đang lừa mình không. Nhưng dường như không phải vậy, cuối cùng thì cậu cũng hiểu được những gì mà Ngô Diệc Phàm nói hôm đó. Thì ra hắn che giấu thân phận của mình, ngoài ra chỉ cho những ai thân cận biết được, hắn làm nhiệm vụ này để có thể tóm được kẻ giật dây đằng sau tên Trương Bình đó là ai. Hắn là một người cảnh sát trẻ tuổi nhưng cũng vô cùng tài giỏi, hiểu biết không kém gì những người đi trước.... Và dĩ nhiên hắn che giấu tất cả những người khác, Ngô Diệc Phàm chỉ có thể cho Ngô Thế Huân biết việc này, có thể bởi vì hai người họ là anh em.
Nhưng Phác Xán Liệt chợt nghĩ, không phải Ngô Diệc Phàm hứa sẽ quay lại hay sao? Vậy thì chờ đi. Chờ cho đến khi hắn quay lại.
Phác Xán liệt nhìn đến khoảng trời phía trước tự nhủ với bản thân đã thấy được khuôn mặt Ngô Diệc Phàm ở phía xa xa.
Hoàn Chương 2
Hazzz. OE nhé?! Dù sao thì cũng là bộ dành cho Phàm Phàm sama *mặc dù toàn nhắc đến Liệt không a*
Cảm ơn những bạn đã ủng hộ *cúi đầu 90 độ* nhưng ta không có quà đâu.
Nhưng nói chung là bộ này vẫn là không hay cho lắm, có vẻ ta chưa có cố gắng. Rất xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top