KẺ TỬ TÙ ĐẶC BIỆT - CHƯƠNG I
Sống ở thành phố từ nhỏ, tính đến bây giờ đã hơn hai chục năm nhưng đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt phải chuyển đến một thị trấn nằm ở ngoại thành cách xa nhà những mấy chục km. Nói một cách nhẹ nhàng thì Phác Xán Liệt mới ra trường đã bị điều đến một căn cứ, không, là một khu giam giữ các tử tù mắc trọng tội đảm nhận chức vụ làm cán bộ quản ngục ở đó. Điều này khiến cậu trở nên đau đầu, cũng làm cả gia đình cậu đau đầu nhưng cũng không có cách nào khác. Tiền...tiền...tiền... Nếu có tiền đã không phải vào cái nơi đó, Phác Xán Liệt bực mình không ít, nhưng không có tiền cậu chẳng giải quyết được gì.
Sáng hôm chuẩn bị lên đường, bà Phác đau lòng ôm đứa con trai vào nghẹn ngào dặn dò đủ thứ, tay vẫn lưu luyến chưa muốn rời. Ông Phác mặt không biểu cảm, ngay khi Phác Xán Liệt chuẩn bị lên xe rời đi, ông chỉ nói một câu giữ sức khoẻ. Một người cha dù chỉ tỏ ra như vậy thôi nhưng đã khiến lòng cậu ấm áp như thế nào rồi.
Thị trấn A nằm cách thành phố S khoảng 50 cây số, nghe nói chính phủ sẽ sớm cho rời địa điểm nhà giam xa hơn một chút nữa. Điều này làm Phác Xán Liệt không hiểu, cảm giác như nhà giam này còn có bí mật nào đó không được tiết lộ. Nhưng sau khi được giải đáp về vấn đề này, người cảnh sát đàn anh có nói về đám tội nhân bị phán quyết tử hình là kẻ như thế nào. Bọn chúng chính là một bọn người nguy hiểm và ác độc, nhà giam ấy còn không phải là một nơi chết chóc đầy tội lỗi hay sao?!
Đoạn đường đầu tiên đi vô cùng thoải mái nhưng sau đó khấp khuỷu dần, xe xóc nảy khiến Phác Xán Liệt chỉ có đau đầu và cảm thấy buồn nôn. Không lâu sau đó cũng đến quốc lộ, nơi đây nằm trong một khu rừng âm u không ánh mặt trời. Phác Xán Liệt có thể cảm thấy nơi này dài đến mức nào, xe chạy hơn một tiếng đồng hồ mới có thể ra khỏi đó.
Hành trình chỉ có vậy, đến nơi cũng đã gần trưa. Phác Xán Liệt uể oải xuống xe liền tìm gốc cây nào đó muốn nôn nhưng không thể nào nôn được. Lấy chai nước trong túi ra súc miệng rồi nhanh chóng tìm một quán cơm nào đó lót dạ, Phác Xán Liệt quyết định buổi chiều sẽ đi đến nhà giam sau.
"Xin lỗi, cho hỏi trại giam A ở đâu vậy? Tôi đã tìm cả buổi chiều rồi!" Phác Xán Liệt đập nhẹ lên vai của một người đàn ông cạnh đó hỏi. Cả chiều hôm nay cậu đã đi cả một buổi nhưng tìm không ra, bản thân hiện giờ đã mệt lả, thoáng thấy một người đang đi đến liền hỏi.
Người kia ngạc nhiên trong chốc lát liền hỏi lại chứ không trả lời "Cậu tìm trại giam A có việc gì?"
"A....T...Tôi là sinh viên mới ra trường được điều đến đây làm việc một thời gian." Phác Xán Liệt ậm ừ cảm thấy hơi xấy hổ liền nói lơ qua chuyện này. Người thanh niên kia khẽ bật cười vỗ vai Phác Xán Liệt, bản thân dù biết Phác Xán Liệt không muốn nói gì nhưng cũng không vạch trần, phần lớn mọi người đều không muốn bị điều đến một nơi như thế này, Phác Xán Liệt không tỏ ra phận ý đã là tốt rồi "Tôi qua đó mua một chai nước, cậu vào xe tôi trước, lát tôi quay lại sẽ đưa cậu đến trại giam."
"Tôi cảm ơn nhưng không phiền anh đến vậy đâu, tôi chỉ cần biết nơi đó ở chỗ nào là được rồi, còn việc đưa đi tôi...." Phác Xán Liệt tỏ ra khá ngại ngần việc này, làm phiền người khác như vậy quả thực khiến cho cậu cảm thấy khó chịu.
Người thanh niên trước mặt cười sang sảng đáp "Cậu không cần như vậy, tôi họ Lộc tên Hàm, cũng là người quản ngục trại giam A."
Phác Xán Liệt gãi đầu cảm ơn rồi chạy nhanh đến cái xe cạnh đó. Cậu biết vì đây là chiếc xe chuyên chở phạm nhân của cảnh sát, Lộc Hàm dường như có nhiệm vụ đưa người phạm tội lĩnh án tử hình từ thành phố trở về thì phải, cậu có thể cảm nhận được phòng đằng sau xe còn có ai đó đang ngồi.
"Lộc Hàm, người đằng sau chúng ta là ai vậy?" Lúc Lộc Hàm lên xe, Phác Xán Liệt liền hỏi. Lộc Hàm tỏ ra thản nhiên đáp "Hắn là một kẻ rất nguy hiểm từng bị toà phán án tử hình nhưng lại vượt ngục đào tẩu. Nhóm trinh sát ở thành phố cùng đội công an phối hợp lại mới có thể bắt hắn lại được đấy!"
Phác Xán Liệt gật gật đầu nhìn Lộc Hàm đang lái xe. Cậu đưa mắt nhìn kẻ ngồi đằng sau qua cửa sổ liền nhìn thấy khuôn mặt sắc lạnh của một người đang ngồi chống tay suy tư, vẻ trầm ngâm, lặng lẽ như đang nghĩ một điều gì đó. Khuôn mặt góc cạnh hiện ra khiến cậu lặng người đi, sống mũi hắn cao trông khá giống người phương tây, cánh môi mím hờ, ánh mắt xa xăm nhìn đến nơi vô định, mái tóc màu đen như hoà cùng với không gian tối tăm của căn phòng giam nhỏ trên xe này.
Hắn thực sự rất nguy hiểm.
Chỉ cần nhìn khuôn mặt hắn thôi, ánh mắt sắc lạnh đó không phải đủ giết người rồi hay sao?
Phác Xán Liệt nghĩ vậy liền hỏi Lộc Hàm đang lái xe rẽ xe vào một con đường mà hỏi "Anh Lộc, kẻ này nguy hiểm như vậy tại sao anh còn để hắn một mình trên xe? Anh không sợ đồng bọn của hắn sẽ đến giải thoát cho hắn sao?"
Nghe câu hỏi đó, Lộc Hàm trầm lặng gậy gật đầu đáp "Cũng phải...."
Phác Xán Liệt ngơ người ra không hiểu gì. 'cũng phải' là sao? Tên này liệu có phải cảnh sát không vậy?
Ngay khi đó, đằng sau vang lên tiếng ho nhẹ của tên tội nhân, không đúng, nó giống một tiếng gầm gừ cảnh cáo thì hơn. Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy bản thân đã đi nhầm xe, đây không biết có phải xe của tên phạm nhân nào đó hay không? Hoặc Lộc Hàm này chính là đồng bọn của kẻ tội phạm đằng sau này chăng?
"Cậu đừng nói chuyện này với viên trưởng quản ngục nhé!? Tôi khó khăn lắm mới xin được một chức vụ ở đây, không thể nào bị đuổi đi như thế này được. Cậu biết là kiếm nghề bây giờ rất khó không...." Phác Xán Liệt nghe Lộc Hàm nói mà câu được câu không. Nhưng Phác Xán Liệt nghe cũng có chút hiểu dơ sơ qua lý do tại sao cậu ta lại có mặt ở đây. Đại khái là Lộc Hàm vốn thất nghiệp nhưng nhờ có chút quen biết nên mới được điều vào đây làm một nhân viên chuyên đưa các tử tù vào nơi này tạm giam chờ đến ngày sẽ xử bắn. Đây là lần đầu cậu ta đến đây nên không tránh khỏi sai lầm. Phác Xán Liệt vốn là kẻ dễ tin người liền đáp ứng ngay không do dự. Nhìn Lộc Hàn hồ hởi kể chuyện ngày xưa, Phác Xán Liệt chỉ biết thở dài mà không để ý đến tiếng thở nhè nhẹ của kẻ tử tù nguy hiểm đang ngồi trong thùng xe phía sau.
Trại giam A không bao lâu hiện ra trước mắt mọi người. Lộc Hàm bảo Phác Xán Liệt ở trong xe đợi, còn mình thì chạy vào trong báo cáo cấp trên. Lần đầu ngồi trên xe với một tội nhân, tên tội nhân đó lại còn là một tử tù khiến dây thần kinh của Phác Xán Liệt căng ra, dù sao cũng là ngồi cạnh một đống lửa không lo lắng sao được!?
"Cậu là cảnh sát?" Một giọng nói lạnh băng cất lên từ đằng sau. Phác Xán Liệt nổi da gà quay mặt về đằng sau khó hiểu nhìn kẻ đang lên tiếng, ánh mắt nhẹ chớp đưa qua đối với mắt cậu.
"Đún... Đúng vậy!" Phác Xán Liệt ậm ừ nói mãi mới thành lời được. Kẻ ngồi trong xe nhếch môi lên trào phúng "Kẻ như cậu mà cũng được làm cảnh sát thì thế giới này thà không cần cảnh sát còn hơn."
Phác Xán Liệt mặt tái xanh ngỡ ngàng nhìn kẻ đang tự đắc đó mà ngạc nhiên không chịu được. Hắn cơ hồ biết được cậu đang nhìn hắn liền đưa mắt qua nói tiếp "Đứng trước kẻ như tôi, một người cảnh sát chân chính không bao giờ tỏ ra yếu đuối hay bất lực như vậy, họ mạnh mẽ, dám đương đầu, không hề sợ hãi hay quá mức khép nép như cậu đâu lính mới!"
Phác Xán Liệt giận muốn thét lên mà chửi tên này nhưng đã nghe thấy tiếng gọi của Lộc Hàm, bên cạnh cậu ta là một người đàn ông trong bộ quân phục trông vô cùng uy nghi và khuôn mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng đang chậm rãi đi tới. Phác Xán Liệt thấy vậy đành nuốt cục tức đang ứ ở cổ họng mà xuống xe, cậu có cảm giác người đang ông bên cạnh Lộc Hàm kia chắc chắn có chức vụ và địa vị vô cùng quan trọng, nếu không bộ dạng sẽ không như vậy đâu.
"Giới thiệu với cậu Phác Xán Liệt, đây là Ngô Thế Huân Ngô đội trưởng quản lý trại giam này, từ nay cậu và tôi sẽ đảm nhận chức vụ dưới trướng của anh ấy!" Lộc Hàm sởi lởi giới thiệu, câu cuối cùng liền nhận được một cái cốc của Ngô Thế Huân, cậu ta ôn đầu rên rỉ, Phác Xán Liệt chỉ viết nhịn cười mà thôi.
"Tôi là Ngô thế Huân, trưởng quản cai ngục ở trại giam A." Ngô Thế Huân mỉm cười nhẹ nhàng chìa tay ra bắt lấy tay của Phác Xán Liệt như một lời chào hỏi nhỏ. Thực ra thì Phác Xán Liệt đang nghĩ Trưởng quản ngục của bọn họ quả thực là hảo soái ca.
"Đã đưa Ngô Diệc Phàm tới?
"Vâng. Hắn ở đằng sau xe."
Ra là tên đó chính là Ngô Diệc Phàm.
Sau khi giới thiệu xong, Lộc Hàm dẫn Ngô Thế Huân đến đằng sau xe mở cửa để Ngô Thế Huân nhìn thấy kẻ phạm tội đang ngồi ở đó. Ánh mắt của hắn săc lạnh lướt qua Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt nuốt nước miếng không nhìn vào trong, cảm giác như Ngô Diệc Phàm đang mỉm cười vậy.
"Để em đưa hắn vào trong thưa Ngô đội trưởng." Lộc Hàm nhanh tay nhanh chân định chạy vào dẫn Ngô Duệc Phàm ra liền bị Ngô Thế Huân cản lại nói "Đồng chí Phác, công việc đầu tiên của cậu đây! Mau dẫn Ngô Diệc Phàm đi theo tôi vào trong."
Phác Xán Liệt muốn cự tuyệt nhưng không sao nói nổi, dù sao đây cũng là lần đầu cậu đến, Ngô Thế Huân làm như vậy cậu không phục. Nhưng không phục thì sao? Vẫn phải đảm nhận nhiệm vụ đó, coi như đây cũng là một cách thực hành để thành thạo công việc sau này đi.
Ngô Diệc Phàm được Phác Xán Liệt dẫn xuống nhíu mày một chút, cũng không nói gì liền lẳng lặng để Phác Xán Liệt dẫn đi theo Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm vào trong.
"1106 từ giờ sẽ là tên của hắn, cậu được lệnh của Ngô đội trưởng có nhiệm vụ phải theo sát từng hành động cũng như những việc mà hắn làm. Đây là tên tội phạm đã từng hai lần vượt ngục, nếu không quản nghiêm ngặt chỉ sợ hắn sẽ một lần nữa vượt ngục. Đến lúc đó....chúng ta mất việc như chơi..." Lộc Hàm truyền đạt nhiệm vụ mà Ngô Thế Huân dành cho Phác Xán Liệt. Nhìn điệu bộ đó của Lộc Hàm, Phác Xán Liệt lần nữa muốn hộc máu chết luôn ở đây. Dù sao nơi này cũng không phải nơi cậu muốn đặt chân đến bởi vì tuổi trẻ đâu thể bị trói buộc ở một nơi như vậy.
Dẫn tên tử tù tên Ngô Diệc Phàm, không đúng, hiện tại tên của hắn là 1106, dẫn hắn đến căn phòng số 036 ở sau dãy nhà kia. Bước vào trong hành lang tối là một mảnh u ám khó miêu tả. Nơi đây đầy ẩm mốc, âm u, những tiếng thở xen lẫn tiếng khóc nho nhỏ, những tiếng côn trùng kêu rả ríc ở những hốc tối trong nhà. Gặp người quản ngục ở đây để bàn giao nhiệm vụ xong, Phác Xán Liệt những tưởng có thể thoát ai ngờ lại bị anh chàng quản ngục này cự tuyệt nói người mới khi được giao nhiệm vụ phải có nghĩa vụ hoàn thành trách nhiệm của mình mà không được nhờ vả hay có sự giúp đỡ của ai đó.
Căn phòng được giao cho 1106 là căn phòng nằm trên tầng, lúc đi được khá xa người quản ngục ngồi ở đầu hành lang kia đột nhiên lên tiếng nhắc nhở "Đồng chí Phác, căn phòng số 037 ở cạnh đó là của một tên nguy hiểm đã từng vượt ngục và giết hại rất nhiều đồng đội của chúng ta, cậu tránh xa căn phòng đó. Cậu dù sao cũng là người mới đến, có nhiều việc cậu không biết được đâu."
Phác Xán Liệt nghe xong hơi giật giật khoé mi, tay nắm chắc lấy cánh tay của tên phạm nhân Ngô Diệc Phàm, cảm giác như mồ hôi đang từng lớp từng lớp tuôn ra. Một giọng nói đột nhiên vang lên "Lính mới, sợ à?" Thái độ của hắn đầy sự tự phụ và vẻ châm chọc rất dễ phát hiện.
Phác Xán Liệt nổi đoá muốn đẩy tên phạm nhân này ngã bệt ra sàn để hắn thôi hống hách nữa, dù sao đây cũng là chỗ gần chân cầu thang chắc chắn sẽ không ai biết. Nhưng cậu chưa kịp làm gì ngoài việc bẻ tay tên đó thì đã có cảm giác lưng áp lên trên nền đất lạnh. Trước mặt là khuôn mặt kiêu ngạo cùng cái nhếch môi đầy khiêu khích của Ngô Diệc Phàm.
"Muốn hành hạ tôi ở đây hay là dạy dỗ tôi như dạy dỗ những tên tù nhân khác?" Giọng nói ma mị cất lên phá tan bầu không khí nặng nề của trại giam này. Nhưng nó không khiến cho không gian đó chuyển biến tốt lên mà khiến nó càng ngày càng tịch mịch hơn.
Ngô Diệc Phàm ngồi lên người của Phác Xán Liệt, hay tay bị còng nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của Phác Xán Liệt đưa lên trên đầu trụ vững ở đó. Khuôn mặt Phác Xán liệt tê rần, kinh ngạc lẫn sợ hãi không dám nói nửa câu tức giận, ở bên dưới chỉ e ngại nhìn khuôn mặt Ngô Diệc Phàm càng phóng đại tới mà bản thân ngây như phỗng. Thanh âm vừa rồi lại xuất hiện bên tai " "Thân phận của một cảnh sát cần phải hiểu cái gì cậu không biết hay sao? Đã ai nói với cậu khi bị người khác tấn công đến mà lại đứng ngây ra như pho tượng thế kia chưa? Cậu ngay cả một chút phản xạ tự nhiên của một cảnh sát bình thường cũng không có thì nói gì đến việc thực hiện nhiệm vụ sau này. Người như cậu đến làm việc ở đó cũng chỉ làm một chân sai vặt cho người khác mà thôi, tôi nghĩ việc điều cậu đến đây làm cũng không phải là không có căn cứ."
Nói xong Ngô Diệc Phàm đứng dậy từ trên nhìn Phác Xán Liệt đang nằm đó biểu lộ một vẻ mặt lãnh đạm không hài lòng. Phác Xán Liệt mang vẻ giận giữ sau một hồi không hiểu chuyện gì đứng dậy lớn tiếng "0611! Anh hiện giờ đang là phạm nhân sắp ra pháp trường, anh lấy quyền gì về phán xét kẻ khác?"
"Vậy cậu nghĩ là tôi lấy quyền gì về phân xét cậu? Một sinh viên tốt nghiệp trường đào tạo danh tiếng bỗng nhiên bị điều đến một thị trấn nhỉ để làm một chức quản ngục thông thường không phải đã nói lên hết tất cả rồi hay sao?" Ngô Diệc Phàm bị còng hai tay thản nhiên nói, đôi mắt liếc Phác Xán Liệt tức giận đến bốc khói ở trước mắt.
Ngô Diệc Phàm dường như muốn nói điều gì đó nữa thì đã bị Phác Xán Liệt dùng hai tay nắm lấy cổ áo cố xốc lên gằn từng tiếng nhưng trong mắt Ngô Diệc Phàm lại thể hiện sự xem nhẹ sự tức giận đó của Phác Xán Liệt "Im ngay! Một tên tử tù như anh thì biết cái gì đến công việc cảnh sát của chúng tôi?!"
"Không biết thứ gì ư?" Ngô Diệc Phàm nhếch môi hỏi lại "Vậy thì xin hỏi đồng chí, tôi không biết thì cậu biết ư?"
Phác Xán Liệt từ từ thả tay khỏi cổ áo của tên tử tù trước mặt nhỏ giọng đáp "Tôi chỉ biết nghĩa vụ của một chiến sĩ công an là phải bảo vệ cuộc sống của người dân và chống lại những thế lực đen tối gây nhiều tội ác như anh!"
Ngô Diệc Phàm không nói gì đi vào căn phòng đã mở sẵn ở đó, khuôn mặt góc cạnh nghiêng sang nói "Nhưng một cảnh sát lại tỏ ra chủ quan trước một tội phạm vượt ngục như tôi thì tốt nhất không nên có làm gì."
Cánh cửa căn phòng được từ từ đóng lại.
Phác Xán liệt đứng bên ngoài trầm ngâm nhìn lên cánh cửa đề số 036.
Rốt cuộc là có xứng đáng hay không?
Bên trong căn phòng, Ngô Diệc Phàm đang gác tay lên trán nằm bỗng bên cạnh truyền đến tiếng gõ leng keng vào bức vách. Hắn ngồi dậy nhẹ giọng khẽ hỏi "Là ai?"
"0611, mày có muốn thoát lhoir nơi này không?"
"Dĩ nhiên, ai mà không muốn?!"
"Cùng thực hiện một kế hoạch?!"
Ngô Diệc Phàm khẽ nhếch môi nở một nụ cười mãn nguyện như đã đạt được mục đích "Được!"
Hoàn Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top