.Đoản 7.

" "
---------------

Ánh lửa bập bùng trong màn đêm tĩnh mịch, chiếu rọi vào khuôn mặt tinh xảo của người con gái mắt xanh, chỉ thấy cô khẽ thở dài, cũng chẳng còn bao lâu nữa...

----------------

Anh quốc của thế kỉ 16, sầm uất và hoa lệ.

Khu chợ chiều đông đúc một biển người, họ đang rỉ tai nhau về câu chuyện tình yêu của cô thôn nữ tên Mavis và vị hoàng tử sống trong lâu đài xa hoa kia.

Cô thôn nữ có đôi mắt xanh tựa biển khơi, mái tóc đen bồng bềnh hay được nàng được túm gọn về đằng sau, người ta nói nàng đẹp như một vị nữ thần.

Chàng hoàng tử phong nhã lịch sự, mái tóc vàng kim dưới ánh mặt trời dường như tỏa ra vầng hào quang rực rỡ. Thần dân gọi chàng là Apollo, một cách sùng kính và tôn thờ.

Apollo và Mavis gặp nhau như thế nào, không ai biết, họ chỉ nhìn thấy vị hoàng tử cao quý ấy đã khiêu vũ với nàng thôn nữ trong buổi dạ tiệc của hoàng gia.

Bất chấp bộ váy dạ hội của nàng dường như có phần bẩn thỉu, họ vẫn cảm thấy tình yêu của hai người thật là hoàn mĩ.

----------------

Mùa đông năm ấy, Apollo quỳ xuống dưới vạt váy của Mavis, dịu dàng cầu hôn cô. Mavis khẽ mỉm cười, xỏ tay vào chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

Câu chuyện cổ tích của họ dường như đã chạm đến cái đích "hạnh phúc mãi mãi về sau"...

Lễ cưới được tổ chức vào mùa xuân sang năm, cả nước chìm trong niềm hân hoan hạnh phúc.

Nhưng, cái gọi là vận mệnh, đúng là chẳng ưu ái bất kỳ ai cả.

----------------

"Thưa Đức Vua đáng kính, chúng thần đang nghi ngờ, người con dâu tương lai của Ngài chính là một ả phù thủy!"

Đức Vua sợ hãi nắm chặt ngai vàng, gã linh mục tiếp tục rỉ tai:

"Thưa Đức Vua, chúng thần cho rằng nàng ta đã dùng tà thuật để trở nên quyến rũ hơn, sau đó mê hoặc Hoàng Tử, chờ cơ hội ăn thịt chàng! Thưa Đức Vua, từ lúc nàng quen Hoàng Tử, chúng thần không còn thấy nàng đi nhà thờ nữa, không những thế, ngôi làng của ả ta gần đây mất tích rất nhiều trẻ nhỏ. Thưa Đức Vua, ngài phải bảo vệ thần dân của mình, nhất định không thể để con quỷ dữ đó hoành hành tác quái!"

"Ta.. "

Gã linh mục cười gằn, tiếc tục nói:

"Thưa Đức Vua, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, linh mục là cận thần của Chúa, người nhất định phải thiêu chết nàng ta!"

Đức Vua mệt mỏi miết mi tâm, sau đó ngẩng đầu, lạnh lùng hạ lệnh giam giữ Mavis lại.

---------------

Người con gái thu mình trong phòng giam dơ bẩn, trước mặt nàng là ánh lửa bập bùng.

Nàng ghé đầu trên hai cánh tay gầy gò, khẽ mím môi.

Hoàng tử không xuất hiện. Thì ra lời hứa mãi mãi bảo vệ nàng chỉ là lời nói suông thôi sao?

Thì ra từ trước đến giờ, chàng vẫn luôn lừa dối ta bằng những lời đường mật.

Apollo, chàng là vị thần mặt trời tỏa sáng rực rỡ, hay cũng chỉ là kẻ phàm trần lạnh lùng vô tâm.

Apollo của ta, Apollo của những kí ức mơ hồ.

-------------

Ngày nàng bị tử hình là một ngày mùa xuân tươi trẻ.

Dưới cây thánh giá là một cành hoa màu hồng phấn xinh đẹp. Người con gái mắt xanh bị xích chặt trên thân gỗ mục nát, mái tóc đen của nàng được gió nâng lên cao, phất phơ mềm mại như một vị nữ thần.

Nàng giương ánh mắt nhìn về đám đông đang thét gào chửi rủa, Mavis nghe thấy tiếng người phụ nữ trung niên rít lên the thé, nghe thấy tiếng một chàng thanh niên hô hào giận dữ vô cùng, đâu đó có tiếng thầm thì của những vị linh mục, và tiếng xót xa thương cảm của một cụ già.

Xa xa là hoàng cung nguy nga tráng lệ, nàng như nhìn thấy hình bóng chàng thấp thoáng trong điểm nhìn của đôi mắt.

Nàng khẽ run rẩy.

Vì sao?

---------------

Lửa đã được châm lên, đám đông sung sướng reo hò trước cái chết của người con gái trẻ.

Tiếng reo chạm đến lớp vỏ bọc cuối cùng của nàng, chỉ thấy nàng từ vẻ xót xa đau đớn đột ngột điên cuồng thét lên

" Ta không phải phù thủy!!! Ta chưa bao giờ sử dụng tà thuật để hãm hại chàng!!! Các ngươi muốn biết tại sao chàng khiêu vũ với ta?!!! Vì ta đã cứu chàng!!! Ta đã cứu rỗi sinh mạng của vị hoàng tử đáng kính ấy!!! Ta vốn đã cứu Đức Vua tương lai của các ngươi, còn các ngươi trả ơn ta bằng cách thiêu sống ta trên cây thánh giá!"

"Apollo!!! Chàng đã hứa sẽ bảo vệ ta đến cùng! Nhưng tại sao chàng lại lựa chọn giết chết ta?! Apollo, ta căm thù chàng, ta hối hận vì đã cứu chàng ngày hôm ấy!! Apollo!!! Chàng trả lời ta!!! Trả lời ta!!! VÌ SAO??!!"

Tiếng người con gái thê lương và cô độc, nàng điên cuồng vùng vẫy trong ngọn lửa nóng hừng hực. Đám đông lặng ngắt như tờ, bông hoa nhỏ màu hồng phấn rủ xuống trước sức nóng của ngọn lửa.

Rất lâu rất lâu về sau, tại quảng trường đã thiêu sống nàng, người ta vẫn như nghe văng vẳng đâu đây tiếng khóc thét ai oán đầy căm hận của người con gái ấy.

----------------

"Mavis, nàng có hận ta không?"

"Hận? Trái tìm ta đã chết rồi, chẳng còn có thể cảm thấy gì nữa..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top