.Đoản 5.

" "

-------

"Năm Khang Hoằng thứ 45, Tam Vương gia Trần Nhạc của Tùy Khâu Quốc đem ba mươi vạn quân đánh vào mạn Đông của Túc Phật Vương triều, Uy Nguyệt Tướng quân chặn đánh quân của Tùy Khâu quốc ở Thành Vạn Cương.

Cuối cùng, dưới sự chỉ huy của Trần Nhạc Vương, quân của Tùy Khâu quốc tiến công mãnh liệt, phá tan thế phòng thù vững chắc của quân lính Túc Phật Vương triều.

Uy Nguyệt tướng quân tử trận trên chiến trường, thành Vạn Cương sụp đổ, ngay sau đó Tam Vương gia đột ngột rút quân, không lâu sau cũng tự vẫn, trong thư phòng của Trần Nhạc Vương có để lại một cây lược, trên đó khắc một hàng chữ ' Tích Nguyệt gửi chàng ', nghe nói rất lâu về trước, Uy Nguyệt Tướng quân và Tam Vương gia Trần Nhạc từng được đính ước với nhau."

-----------

Chiến trường nồng đượm mùi tanh của máu, trong không khí còn vương từng đợt âm thanh khốc liệt đầy thê lương.

Vị tướng trẻ tay cầm thanh trường kiếm, ánh mắt chằm chặp nhìn về phía người đàn ông hùng dũng trên yên ngựa.

Phía trước nàng vừa là ba mươi vạn kẻ thù xâm lược, vừa là người đàn ông mà nàng yêu, phía sau nàng vừa là bề tôi của nàng, vừa là những người bạn thân nhất.

Tích Nguyệt nhắm chặt đôi mắt phượng. Là dân của Túc Phật - sống là người của Túc Phật, chết cũng là ma của Túc Phật. Là tướng của Túc Phật - sống vì Túc Phật, chết cũng phải vì Túc Phật. Suy cho cùng, nàng và hắn đều không thể quay đầu nữa.

Tích Nguyệt đội mũ giáp lên đầu.

"Giàn trận!"

Tiếng thét dài vang vọng tứ phương, đầy uy phong lẫm liệt, nhưng lại pha một nét thê lương khó nói thành lời...

------------

Tình là gì?

Tình là biệt luyến, tình là đau.
Tình là ưu thương, tình là buồn.

------------

Chiến trường khốc liệt không phải một lời đùa cợt, bước vào chiến trường chẳng khác gì đặt cổ vào lưỡi đao của thần chết.

Sự hỗn loạn và tiếng gào đầy ám ảnh. Máu che mờ tầm nhìn của những người lính, sự tấn công hoàn toàn là bản năng.

Ta nhìn chàng nhạt nhòa sau tầng vũ khí.
Chàng ngắm ta thấp thoáng trước lớp khói mờ....

------------
Người người ngã xuống, vừa là địch, vừa là bạn, ưu thương chồng chất ưu thương.

Rồi cuối cùng cái gì đến cũng đến, sự chênh lệch giữa quân số khiến cho Tùy Khâu quốc hoàn toàn áp đảo.

Thành Vạn Cương thất thủ.

-----------

"Tại sao...?"

Chàng hỏi ta.

Ta biết chàng hỏi điều gì.

Tại sao lại đối nghịch với hắn.

Tại sao? Ta cũng không biết.

Có lẽ là vì trách nhiệm, trách nhiệm với năm trăm vạn con dân Túc Phật, với gia tộc, với bề trên, với từng tấc đất của quê hương, với từng thảm cỏ, từng cành hoa của đất nước.

Vì vậy, ta mới đối nghịch chàng.

Nhưng ta không thể trả lời, giọng nói lạc theo làn gió.

Chàng mong chờ nhìn ta, nhưng ta không thể trả lời.

----------

"Tướng quân!"

Tích Nguyệt nhìn về phía những người thương binh, máu chảy dọc theo vết thương của họ, nhưng những con người ấy vẫn gắng gượng nở nụ cười, sống mũi Tích Nguyệt dâng lên vị cay.

"Tướng quân, dù chỉ còn một hơi thở, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Ít nhất...hãy để chúng tôi....chết trên chiến trường!!"

--------

Những người lính dũng cảm được thành toàn tâm nguyện, họ chết với vinh quang, khi ngã xuống trên môi vẫn nở nụ cười.

---------

Tích Nguyệt mệt mỏi ngã khụy xuống nền cát, ánh mắt xa xăm hướng lên bầu trời. Kí ức tràn về trong tâm trí, kí ức của ta, và chàng.

-----

"Tích Nguyệt, nàng thật dễ thương, nhất định sau này ta sẽ thành thân với nàng, nhất định nàng sẽ là chính thê của ta."

"Khách khách, vậy muội sẽ chờ huynh nhé."

-----

"Tích Nguyệt, ta đau chân, nàng ôm ta một cái đi"

"Huynh chẳng biết tự chăm sóc mình gì cả, lại đây."

"Tích Nguyệt bón cơm cho ta luôn nhé?"

"Trần Nhạc, huynh thật vô sỉ, muội hỏi huynh bị đau chân thì có ảnh hưởng gì đến việc tự ăn cơm hả?"

-----

"Tích Nhạc, bao giờ nàng mới nói nàng yêu ta?"

"Khách khách, thật sự cần sao?"

"Thật, ta muốn nghe chính nàng nói."

"Khách khách, vậy huynh cứ đợi đi, đợi đến ngày ta thành thân."

-----
"Tích Nhạc, nàng phải về Túc Phật Vương triều sao?"

"Ừm, Trần Nhạc không được quên muội nhé"

"Sẽ không."

-----

"Tích Nhạc"

"Có chuyện gì?"

"Tích Nhạc..."

"..."

"Tích Nhạc...."

"Muội ở đây."

------------

Một mũi tên hướng từ lòng quân của Tùy Khâu quốc xuyên qua lồng ngực trái của Tích Nguyệt.

Nàng đổ gập về phía sau, đôi mắt nhìn về một điểm vô định, dường như, cái chết đến thật bình yên.

Trước khi bóng lưng nhỏ bé đơn độc của nàng ngã xuống, Tích Nguyệt nghe thấy thấp thoáng tiếng ai đó thật thê lương. Nhưng không thể nghe rõ, ai đó...hình như là chàng...hình như là Trần Nhạc...

Trần Nhạc, nếu thật là huynh, vậy thì muội xin lỗi, muội còn chưa kịp nói với huynh, rằng muội rất yêu, rất yêu huynh.

Hẹn huynh ở kiếp sau, khi ấy muội chỉ là một Tích Nguyệt bình thường, còn huynh, huynh sẽ chỉ là Trần Nhạc của muội mà thôi....

-----------

"Tích Nhạc...Chờ huynh..."











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top