.Đoản 4.

" "
--------------

Em lê bước ra ngoài trong cơn mưa tầm tã, hôm ấy là một ngày thật lạnh. Mưa quất tới tấp vào mặt em, còn em tự hỏi sao hôm ấy mưa lại mặn thế.

Anh thích những cơn mưa, anh nói vậy, nhưng em không hiểu, tại sao anh lại thích những cơn mưa? Mưa lạnh lắm anh à, anh chỉ thích nhưng cơn mưa khi anh đang ở trong chăn ấm. Mưa buồn lắm anh ạ, mưa buồn thay cho nỗi oan ức của em.

--------------

Anh và cô ấy yêu nhau, không sao, em có thể hiểu được, anh và em đến với nhau cũng chỉ vì lợi ích, anh lợi dụng em, em tính kế anh, chung quy giữa hai ta không hề có tình yêu.

Nhưng anh ạ, dù thế nào đi chăng nữa, em cũng vẫn là Đặng thiếu phu nhân trên danh nghĩa, cũng vẫn là người vợ hợp pháp được công nhận của anh, vậy cớ gì anh lại công khai đưa cô gái ấy về nhà?

'Bởi vì tôi yêu cô ấy.'

Bởi vì anh yêu cô ấy, cho nên anh muốn cô ấy được hưởng những điều tốt đẹp nhất? Được, lí do ấy em cũng có thể chấp nhận, nhưng vì sao anh lại dung túng cho cô ấy đối xử với em như vậy? Cô ấy sai bảo em như một con hầu gái, cô ấy tùy tiện đánh mắng em khi không vừa lòng, anh và cô ấy ôm ấp nhau trong căn phòng tân hôn, còn em chỉ biết ngủ trong căn phòng dành cho khách, anh ạ, anh không thấy nó rất bất công hay sao?

'Bởi vì tôi yêu cô ấy.'

Không, không phải vì anh yêu cô ấy, anh chỉ căm hận em vì em đã ngáng chân trong cuộc tình của hai người thôi anh ạ. Thà rằng anh cứ nói "Bởi vì tôi ghét cô" còn tốt hơn trăm lần so với việc anh cứ biện hộ một cách ngu xuẩn như vậy.

Anh ạ, cô ấy bị ngã cầu thang, Quân Nguyệt bị ngã cầu thang, và thật tình cờ, em lại là người đứng gần cô ấy nhất. Quân Nguyệt thoi thóp nằm trong phòng cấp cứu, cô ấy đáng thương lắm, chỉ vì tranh giành tình cảm mà tự hành hạ chính mình như vậy.

Đặng Khiết Thần, anh biết không? Không, anh không biết, anh cho rằng em đẩy ngã người con gái anh yêu. Anh xông vào phòng cấp cứu như một con dã thú, xô em qua một bên và điên cuồng đập vào cửa phòng. Không chỉ mình anh, ai cũng cho rằng em đã hãm hại Quân Nguyệt, cha mẹ cô ấy khóc lóc chạy vào phòng chờ, cha cô ấy giáng cho em một phát tát tưởng như đập vỡ xương gò má của em, còn mẹ của cô ấy buông lời rủa xả không ngừng nghỉ. Khiết Thần, anh có biết không? Lúc ấy em cảm thấy thật mệt mỏi.

Cuối cùng em cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Đặng, Quân Nguyệt danh chính ngôn thuận trở thành Đặng thiếu phu nhân, nụ cười khi nhìn em bị đuổi ra khỏi nhà của cô ấy làm em thật chướng mắt.

Anh biết không Khiết Thần, chẳng biết từ lúc nào nữa, hình như em đã lỡ yêu anh mất rồi....

-----------

Chiều mưa hôm ấy, người ta bảo có một bóng người lặng lẽ bước ra khỏi cửa chính Đặng gia.

Có người trả lời, vậy hẳn là vị Vũ Tử Giai kia rồi, con ả ấy ác độc lắm, cô ta vì ghen tỵ với tình cảm của Đặng thiếu và thiếu phu nhân mà ra tay đẩy người ta xuống cầu thang đó.

Còn có chuyện như vậy? Tại sao không kiện cô ta? Cái loại cố ý giết người ấy cứ phải tống hết vào tù mới yên thân được.

Ai biết, nghe đâu thiếu phu nhân từ ái không truy cứu đấy.

Thật sao, hiền lành như vậy?

.....
....
...có lẽ thế
..
.
------------

Số phận đưa đẩy, Đặng Khiết Thần trải qua hai đời vợ, Quân Nguyệt từ một cô thôn nữ nhỏ trở thành phu nhân nhà giàu, Vũ Tử Giai vốn là con nhà giàu, cuối cùng lại bị xóa tên khỏi dòng họ, bị thế gian thóa mạ nặng nề.

Đặng Khiết Thần và Quân Nguyệt sống hạnh phúc bên nhau, họ có hai người con trai thông minh và tài giỏi, tập đoàn của nhà họ Đặng phát triển mạnh mẽ, Quân Nguyệt dù luôn ốm yếu nhưng vẫn vui vẻ hạnh phúc đến tận lúc qua đời, Đặng Khiết Thần sống mạnh khỏe đến năm 90 tuổi . Còn Vũ Tử Giai? Không ai biết cô ấy sống như thế nào, cũng chẳng ai thèm quan tâm, nhưng tôi biết, Tử Giai sống chui lủi trong khu ổ chuột ở phía Đông Hà thành, cô qua đời bởi một cơn bạo bệnh, năm ấy mới tròn 30 tuổi.

-----------

Sống đừng nhu nhược quá, đến khi quay đầu chính là vạn kiếp bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top