.Đoản 2.
" "
--------------
"Úc Vi, mai mày có đi học không?"
"Có, tao sẽ đi học, mày đừng lo..."
"Ừ, vậy tao chờ mày"
Liễu Tâm chào tạm biệt cô, xách cái cặp màu hồng son rồi nhẹ nhàng bước ra về.
Chỉ còn Úc Vi trong phòng bệnh, hạt nắng rơi vào phòng, vương trên bờ vai, cô hướng anh mắt ra ngoài cửa sổ, nhẩm đến thời gian còn lại.
Chỉ còn 5 tiếng 34 phút nữa là hết ngày, một ngày nhàm chán trên giường bệnh.
Nhưng cũng không quan trọng, ngày mai cô xuất viện rồi...
Úc Vi giở cuốn nhật kí bọc da, lẩm bẩm đọc những trang kí ức, thỉnh thoảng lại mỉm cười dịu dàng. Chẳng mấy chốc trời đã ngả sắc đỏ, cơn gió nhè nhẹ mang theo hương vị ngai ngái của đất trời...
-------------------
"Úc Vi! Úc Vi!!"
Mấy cô bạn vui vẻ kéo tay cô vào lớp, không hẳn thân quen, nhưng Úc Vi đã nghỉ học 1 tháng để điều trị, nên khi thấy cô xuất hiện trên trường, hầu như ai cũng hân hoan và phấn khởi.
Úc Vi ngại ngùng cười một tiếng, để mặc họ kéo vào.
"Úc Vi, mày điều trị xong rồi hả?"
"Ừ"
"Vậy mày có còn đi nữa không, bọn tao nhớ mày lắm đấy"
"Cái con này, mày nói như kiểu quên não ở nhà vậy, Úc Vi ấy à, trước khi tỏ tình với thầy Hoàn thì sẽ không đi đâu nữa đâu"
Cả một đám con gái phá lên cười, Úc Vi đỏ bừng mặt vùi chặt vào hai bàn tay, ngại ngùng không nói được gì..
Thầy Hoàn, Lý Dương Hoàn, là giáo viên dạy Văn của khối 11, tốt nghiệp loại Giỏi, không những tâm lí mà còn vô cùng, vô cùng, vô cùng đẹp trai, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Thầy Hoàn là soái ca trong mộng của rất nhiều cô gái, Phạm Úc Vi cũng là một trong số đó.
Úc Vi không mê trai, nhưng không biết vì sao lại thích một người đàn ông xuất sắc như thầy, không biết nữa, có lẽ ngày hôm ấy thầy bước vào lớp, thầy đã mặc chiếc áo sơmi mà Úc Vi yêu thích, hay cũng có thể trong giờ Văn đầu tiên, thầy Hoàn đã mỉm cười gọi tên cô một cách dịu dàng.
Úc Vi thích thầy, thích mái tóc nâu xoăn nhẹ của thầy, thích đôi mắt ấm áp như nắng xuân, thích nụ cười, thích chất giọng trầm thấp khàn khàn của thầy. Úc Vi thích thầy, ai cũng biết điều ấy.
-----------------
" Tôi yêu em được tấu lên ba lần, đó cũng chính là giọng điệu của toàn bài, nhà thơ đã diễn tả lời từ giã tình yêu nhưng cũng chính là lời giãi bày tình cảm..."
Giọng thầy như một nam châm từ tính, cuốn hút và quyến rũ lạ thường.
Úc Vi ngẩn ngơ nhìn thầy, trong đầu chỉ còn quanh quẩn ba tiếng "Tôi yêu em"...
"Tôi yêu em"...Úc Vi thường mơ về một ngày thầy sẽ ôm cô vào lòng, đôi bàn tay ấm áp ghì chặt lấy cô, giọng thầy tràn ngập yêu thương, âu yếm, ôi viễn cảnh ấy...
"Úc Vi... Úc Vi?"
"A? Dạ?"
Úc Vi bừng tỉnh trong giấc mộng hoài xuân, ngơ ngác nhìn cả lớp đang quay xuống cười cô đầy mờ ám, còn thầy, thầy đứng cạnh bên cô, thầy cười thật đẹp, chiếc áo của thầy tỏa ra hương thơm như thấm vào tim cô, mặt Úc Vi đỏ bừng, vừa vì ngượng, vừa vì xấu hổ.
"Úc Vi, lát nữa hết tiết ở lại thầy có chuyện muốn nói với em"
"V..vâng..."
Ôi ôi, crush hẹn gặp mình trong tình huống thế này, nên vui hay buồn đây???
-----------------
Tiếng chuông hết giờ kéo dài trên dãy hành lang, thầy Hoàn mỉm cười gấp cuốn sách lại, ra hiệu cho cả lớp.
Liễu Tâm đi ngang qua người Úc Vi, cười cười đấy mờ ám, sau đó còn phối hợp vỗ bồm bộp vai cô, khi bị Úc Vi lườm nguýt mới phá lên cười.
Học sinh ra khỏi lớp, thầy Hoàn mới vẫy vẫy Úc Vi lại.
"Phạm Úc Vi"
Cô đỏ mặt, không phải lần đầu tiên thầy gọi cả họ tên cô, nhưng trong tình huống mặt đối mặt, vẫn là lần đầu tiên đấy...
"Úc Vi, thầy nghe nói, em thích thầy..."
"Dạ?"
"Úc Vi, em thích thầy, có đúng không?"
"Em...thầy Hoàn...em..."
"Úc Vi, thầy không thích em, người thầy thích, mãi mãi không thể là em, buông tay đi, cô bé... Em phát cố gắng học thật tốt, thầy không xứng với tình yêu của em."
Úc Vi cắn môi
"Thầy Hoàn, thầy không thích em, không sao cả, ngày từ đầu khi em biết em thích thầy, em đã xác định kết cục của hai ta, nhưng thầy Hoàn, em sẽ không buông tay, không bao giờ!"
Lý Dương Hoàn thở dài đầy bất lực...
-------------------
Từ hôm ấy, cứ mỗi lần thầy gặp Úc Vi, thầy đều tìm cách lảng tránh, còn Úc Vi, cô vẫn cứ trơ cái mặt mà hét lên:
" Thầy Hoàn! Ngày mới vui vẻ!"
Lúc ấy, ai cũng biết, cô nàng Úc Vi bị thầy từ chối rồi...
----------------
"Dương Hoàn, thầy sẽ yêu em chứ?"
"Sẽ, có thể là ngày mai, có thể là bốn năm sau, có thể là không bao giờ"
"Vậy nếu như em chết?"
Lý Dương Hoàn im lặng, còn Úc Vi, cô sẽ không bao giờ nghe được câu trả lời của thầy nữa.
--------------
Phạm Úc Vi bị tai nạn giao thông, hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, chiếc xe ô tô trượt trên mặt đường, va trúng Úc Vi khi cô đang đứng chờ đèn đỏ.
Úc Vi tử vong tại hiện trường, ngày cô mất, cũng chính là ngày sinh nhật của cô...
---------------
"Thầy Hoàn, Úc Vi mất rồi"
--------------
Cứ ngỡ là không yêu.
Không ngờ đã trao trái tim cho em mất rồi.
Yêu em, là sai lầm của anh, hay là điều đúng đắn nhất?
-------------
"Cậu là Lý Dương Hoàn?"
"Vâng ạ"
"Đây là cuốn nhật ký của Úc Vi, là tâm nguyện cả đời của nó..."
------------
1. Hôm nay tôi nhận lớp, thầy giáo dạy Văn của tôi là một siêu cấp đại soái ca a.
2. Thầy Hoàn thật ấm áp, hình như thầy thích màu xanh dương, cũng phải, thầy mặc màu xanh dương thật đẹp.
3. Thầy Hoàn đã gọi tên tôi lần đầu tiên, thật ngại quá, tôi lại không trả lời được câu hỏi của thầy, ấy chà, sắc đẹp hại chết người ta.
....Thầy Hoàn...
...
..Thầy..Hoàn..
.
------------
Từng nét bút mềm mại tròn đầy, hình như anh chưa bao giờ ngắm nét bút của cô kĩ càng như vậy, chữ của cô thật đẹp, đẹp như nụ cười của cô vậy.
Cô thường nhắc đến anh, nhắc đến mái tóc của anh, nhắc đến nụ cười của anh và cô còn hay nhắc đến tình yêu của mình...
--------------
Cuốn nhật ký đã viết đến trang cuối...
Trước ngày cô ra đi, Úc Vi đã viết vào cuốn nhật ký của mình...
" Anh là tín ngưỡng của tôi, là tâm nguyện cả đời của tôi, và cũng là giấc mộng mà tôi không thể nào với tới.
Gửi đến anh, người đàn ông tôi yêu..."
-------------
Người ta nói rằng cô học sinh đó thật đáng thương, mất trong độ tuổi tươi đẹp nhất.
Bạn bè nói rằng Úc Vi thật tội nghiệp, cô còn chưa kịp đón sinh nhật của mình.
....
"Úc Vi, em từng nói, nếu như em mất, liệu anh sẽ yêu em?"
"Úc Vi, anh chưa kịp nói, chưa kịp trả lời em"
"Úc Vi, tôi xin lỗi, tôi yêu em.."
Giọng anh thật ấm, hòa trong tiếng khóc của mình, anh vòng tay ôm lấy tấm bia mộ của cô, ghì chặt lấy tấm bia lạnh lẽo.
Viễn cảnh ấy đã thành hiện thực, nhưng cô rốt cục đã không thể chứng kiến nữa rồi.
Tình yêu của anh là thật, nhưng nó muộn mất rồi, cô đã không thể đợi, còn anh, anh đã không thể trả lời cô nữa...
--------------
Liễu Tâm nhìn người thầy giáo luôn nở nụ cười lại ghé mặt mình sát bên ngôi mộ của Úc Vi, gương mặt thất thần, hoảng sợ hệt như một đứa trẻ. Cô ôm mặt quỳ sụp xuống khóc.
Tạo hóa thật biết trêu người...
--------------
"Úc Vi, kiếp này anh nợ em một lời yêu, nguyện kiếp sau trả lại cho em ngàn tấm chân tình"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top