.Đoản 1.

" "

-------------------

Người con gái xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc buông tràn bờ vai nhỏ bé, hàng lông mi rập rờn như cánh bướm che phủ đôi mắt sâu thăm thẳm.

Chỉ thấy nàng vận bộ giao lĩnh bằng vải thô, đôi tay mềm mại như búp sen vuốt dọc theo mái tóc đen tuyền.

Phàm Quân hướng ánh mắt vượt qua bức tường lãnh cung u ám, đôi môi tái nhợt tựa tiếu phi tiếu nhìn sắc mây dần dần thay đổi.

Đã bao lâu từ ngày nàng bị đày vào lãnh cung rồi nhỉ? Bao lâu không nhớ rõ, chỉ biết cái cây trước viện đã thay lá bốn, năm lần rồi...

Nhớ năm nào vẫn còn là Phàm Nguyên Phi thống lĩnh tam cung lục viện, nay đã trở thành kẻ bỏ đi sống vật vờ trong Lãnh cung tăm tối.

Phàm Quân thê lương cười một tiếng...

A, đáng lẽ ra năm ấy không nên bước chân vào chốn thâm cung lạnh lẽo lòng người này...

---------

" A Quân, nếu như ta không thể trở thành Hoàng Đế, nếu như ta thậm chí còn bị thế lực của Thất Hoàng tử đuổi giết, nàng có dám theo ta không?"

"Tri Viễn, muội không màng vinh hoa, muội chỉ cần huynh mà thôi."

"Vậy được, A Quân, chờ ta."

---------

Tri Viễn, muội đã chờ huynh bao nhiêu năm, huynh đã trở về, nhưng không còn là Tri Viễn của ta nữa.

Huynh làm Hoàng Đế, bên gối có ba ngàn giai nhân, Tri Viễn đã không còn là Tri Viễn của ta nữa rồi.

Vì sao năm ấy huynh lại đày ta vào lãnh cung? Huynh đã thay lòng đổi dạ, trái tim của huynh đã không còn là của ta nữa rồi.

---------

"Tri Viễn, nàng đánh thiếp!" - Cô gái nhỏ nép mình vào lồng ngực ấm áp của nam nhân đứng đầu thiên hạ.

Hắn im lặng không nói gì, nhưng lại vòng tay ôm chặt lấy nàng ta, như thể thương tiếc, như thể an ủi, như thể che chở...

Phàm Quân đau đớn nhìn cảnh tượng ấy đập vào mắt, ánh mắt của hắn giống như đôi bàn tay xé tan lồng ngực của nàng.

"Phàm Nguyên Phi tiếp chỉ."

Phàm Quân run rẩy quỳ gối trước đôi nam nữ hạnh phúc kia.

"Phàm Nguyên Phi cậy sủng sinh kiêu, ỷ thế hiếp người, không chú tâm quản lí Hậu Cung, gây nhiều thị phi, nay tước bỏ phong hiệu, biến làm thứ dân, nhưng niệm tình nhiều năm hầu hạ Trẫm, đặc cách giáng xuống làm Phàm Mỹ Nhân, đày vào Lãnh cung, giam cầm cả đời!"

---------

Ha...hahaha...

Phàm Quân run rẩy che miệng cười.

Thâm cung tàn độc, Đế Vương vô tình, không sai, quả không sai...

Nàng đứng dậy, vòng qua tấm rèm cửa phủ đầy bụi bặm, cẩn thân lôi ra một chiếc hộp khảm minh châu, chiếc hộp nàng bí mật đem theo khi bước vào lãnh cung, chiếc hộp lưu giữ kỉ niệm hạnh phúc nhất của nàng và hắn. Nhẹ nhàng mở chiếc hộp, bên trong chỉ có một cây trâm phượng bằng vàng, nàng dịu dàng lau bụi bặm bám trên cây trâm ấy, nước mắt không tự chủ lặng lẽ rơi.

Nhưng không phải sắp kết thúc rồi sao, Phàm Quân lẳng lặng ngắm nhìn cây trâm phượng năm ấy Hoàng đế cài lên tóc nàng.

Nàng vui vẻ vấn mái tóc đen của mình lên cao, khuôn mặt hồng hào ngại ngùng giống như rất nhiều năm về trước nàng được hắn cài trâm lên tóc.

Tri Viễn, kiếp này huynh phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, ta nguyện ý từ bỏ, Tri Viễn, ta hối hận vì đã bước chân vào Hậu cung, nhưng chưa bao giờ hối hận vì đã yêu một Tri Viễn năm ấy.

Tri Viễn, vậy ta đi trước huynh một bước, nếu kiếp sau còn có thể gặp lại nhau, hi vọng huynh có thể trở thành Tri Viễn của một mình ta mà thôi...

Tri Viễn, muội không thể chờ huynh nữa rồi...

---------

Cây trâm phượng mang theo bao tiếc nuối kết thúc cuộc đời của một phi tần thất sủng, cái chết đến như một cơn gió, nhẹ nhàng thôi tung tấm rèm cửa, phất phơ trên thi thể người con gái ấy, đến lúc chết, nàng vẫn nắm chặt lấy cây trâm phượng Hoàng đế trao cho nàng.

Người con gái si tình ấy, rất ngu ngốc phải không.

Hoàng đế nghe tin, cũng chỉ lạnh lùng nhếch môi, sau đó chìm trong hoan lạc với ôn hương nhuyễn ngọc của mình.

Bởi vậy mới nói, lạnh lùng nhất vẫn là bậc Đế Vương...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top