Chap8: Anh nhớ em


An Thuần mau chóng trở lại phòng của mình. Nước mưa thấm vào vết thương ở chân, trông thật thảm hại!

Vào phòng loay hoay tìm lọ khử trùng thì bên ngoài cửa có tiếng gõ dồn dập. An Thuần giật mình:

- Ai vậy? _ Giọng cô run run.

- ....

Không thấy trả lời, cô liền cầm khúc gỗ bước ra. Mở cửa một cách thận trọng, vừa hé được một chút thì người bên ngoài bật tung cửa ra, ôm chặt lấy cô.

Am Thuần hoảng loạn vùng vẫy nhưng sức cô không ăn nhằm gì. Cô vừa được thả lỏng hơn liền đẩy người ra, nhìn người trước mặt bất ngờ hỏi:

- Anh Chính Đìn....

Chưa nói dứt câu anh liền kéo cô lại hôn lên đôi môi đang run rẩy. Giọng anh khàn đặc:" Anh nhớ em...rất nhớ em..." Sau đó môi anh trượt xuống chiếc cổ trắng nõn của cô.


Nồng nặc mùi rượu, An Thuần biết anh đã say cố gắng thoát khỏi sự kìm chặt. Bị anh tóm chặt tay lại, khiến khúc gỗ trên tay rơi xuống chân bị thương của cô.

- A! _ Tiếng hét của cô tuy không lớn nhưng cũng đủ đánh thức được Chu Chính Đình.

- Anh xin lỗi... _ Chu Chính Đình bối rối nhìn vào đôi mắt ngân ngấn nước của cô. Theo phản xạ nhìn xuống đôi chân.

- Chân em làm sao vậy? Sao lại để bị thương như vậy? Anh hai anh làm phải không?

Mặt Chính Đình tối sầm. Cô liền vội vàng giải thích:

- Không không, do em tự ngã. Chỉ là vết thương ngoài da thôi.

- Để anh đưa em đi bệnh viện.

Không cho cô cơ hội từ chối liền bế cô lên. Cô bối rối nói mình có thể đi nhưng anh lại coi như không nghe thấy gì. Quả họ là anh em, cứ cố chấp như vậy. An Thuần lại miên man suy nghĩ đến Chu Chính Hạo, không còn kháng cự nữa để anh đưa đến bệnh viện.

************

(- Sao cơ? Cô ấy bị ung thư???)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top