Chap6: Ấm áp?
Sau ngày hôm đó, Chu Chính Đình bỏ đi không thấy quay lại.
Mọi thứ vẫn quay trở về đúng quỹ đạo: An Thuần vẫn tiếp túc làm "osin" trong căn nhà của hắn.
Dạo gần đây, ngày nào hắn cũng nửa đêm mới về nhưng cô luôn chờ hắn, sợ hắn nhìn thấy nên cô chỉ đành trốn đằng sau những bức tượng đá trong vườn. Nhìn thấy hắn xong mới an tâm trở về nơi gọi là ngôi nhà của cô.
Có đem hắn không về, cô chờ cả đêm. Cô đã tự trách mình ngu ngốc, bị hắn đối xử tàn nhẫn như vậy, luôn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô nhưng cô vẫn yêu hắn, yêu sâu đậm.
Có lẽ Chính Hạo là ánh nắng, cô chỉ có thể nhìn nhưng không bao giờ chạm tới.
----------------
Đêm nay mưa rất lớn.
An Thuần vẫn tiếp tục đợi...
Phía xa xa đã có tiếng bước chân đạp lên những vũng nước. Cô đứng dậy ngó nghiêng để nhìn thấy hình bóng của hắn.
Chu Chính Hạo ướt sũng từ đầu tới chân, chiếc áo sơ mi trắng dính chặt vào người lọ rõ những đường nét mạnh mẽ. Nhưng khuôn mặt hắn lại trắng bệch.
Cô hoảng loạn cầm theo chiếc ô ra che cho hắn. Hắn nheo đôi mắt để nhìn rõ khuôn mặt cô rồi lập tức hất tay đẩy cô ngã, bước từng bước không vững vào trong ngôi nhà.
Cô đau, thật sự rất đau. Tim cô như bị bóp nghẹt. Hắn chán ghét cô đến vậy sao?
Nhưng cô không cho phép mình bỏ mặc hắn như vậy. Cô đứng dậy, mặc kệ vết thương ở chân mà chạy về phía hắn.
Chu Chính Hạo đi đến bậc thềm đột nhiên ngã khụy xuống. An Thuần ôm lấy, đỡ hắn đi vào phòng. Lần này hắn không còn chống cự nữa. Hơi thở của hắn nồng nặc mùi rượu, qua lớp áo ướt là một cơ thể nóng như thổi lửa.
•••
Sau khi thay cho Chu Chính Hạo sang bộ quần áo khác, An Thuần liên tục chườm khăn mát cho để hạ sốt.
Phát hiện vết bầm tím ở đầu gối hắn, chắc là do lần ngã vừa rồi, cô đi lấy hộp thuốc rồi nhẹ nhàng bôi thuốc lên đó. Tay cô xoa nhẹ đến nỗi cảm tưởng như không chạm tới da của hắn vì sợ hắn đau.
Dù trong cơn mê man nhưng hắn vẫn còn ý thức được mọi chuyện. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng hắn!
------------------------------------
Khuya rồi đăng chap mới cho mọi người đây~
Do khá bận chuyện học hành nên ra chap hơi lâu.
Góc đóng góp ý kiến: Mọi người muốn HE hay SE :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top