Chap 4 : Cô đã làm gì anh ?
Công ty của Chu Chính Hạo chuyên về thời trang. Những hàng mẫu của anh đều được các nhà thiết kế nổi tiếng sáng chế ra. Nhưng nào ngờ ngày hôm nay công ty đối thủ lại đem mẫu đó ra trước những nhà đầu tư và tố anh là đạo nhái, ăn cắp ý tưởng. Các ông "đầu lớn" đã chuyển sang đầu tư công ty kia khiến anh tức tối. Anh vào bar uống say đến không biết trời đấy là đâu.
Đi vào nhà, thấy một cô gái đang quét dọn nhà cửa. Anh bước nhanh tới ôm cô từ đằng sau: - Anh nhớ em lắm, nếu anh có ra sao thì em vẫn sẽ ở bên anh nhé.
Cô bất ngờ không biết thật hay mơ, anh sao lại nói những lời này với cô sao, anh phả ra toàn mùi rượu mà người ta thường nói người say là hay nói thật. Tim cô đập mạnh như muốn nổ tung. Không biết phải phán ứng ra sao thì anh đã quay người cô lại, hôn lên cánh môi mọng của cô. Anh cắn vào môi cô một cái và luồn lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng cô. Bàn tay anh không an phận mà lần mò lên bộ phận mềm mại đang phập phồng của cô.
Lần đầu bị con trai gần gũi, cô đẩy anh ra khỏi nhưng chẳng ăn nhằm gì với sức của anh. Anh luồn tay vào bên trong áo cô, nhanh chóng tháo chiếc móc áo trong. Ngực cô vừa được giải phóng thì lại bị đôi bàn tay lạnh buốt của anh bóp mạnh.
Sau màn 'môi lưỡi quyến luyến' thì anh chuyển xuống xương quai hàm và cổ cô. Môi anh đi tới đâu là nơi đó trở lên đỏ ửng và đôi lúc còn có vết răng nhay.
Cô lúc đầu còn phản kháng nhưng đã dần phối hợp với anh. Môi cố mím chặt để không phát ra những âm thanh kì dị.
Sau một hồi lăn lộn, một nam và một nữ không mảnh vải che thân đang nằm ôm nhau thở gấp, trong phòng ngập tràn mùi ám muội.
Anh đã ngủ rồi nhưng cô thì không. Cô không ngừng khóc vì mình ngu muội, vì lần đầu tiên của mình. Lúc đó tuy đang mê man trong dục vọng nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nghe anh nói : Nguyệt Như....anh yêu em....anh yêu em.....
Thì ra sự dịu dàng của anh chỉ trao cho Nguyệt Như, còn vừa này là khi anh say và nhầm thành cô sao ! Cô khóc cho đến khi mệt quá thiếp đi.
•••••••••••••••••••••••••••••••
- An Thuần ! Cô dậy ngay cho tôi !
- An Thuần !
Nghe thấy có người gọi, hai mắt cô nặng trĩu cố gắng mở ra thì bắt gặp khuôn mặt dữ tợn của anh.
- Cô nhân lúc tôi say và lên tượng với tôi đúng không hả ? Cô nghĩ có con rồi sẽ được tôi dẫn đi vào lễ đường sao !
- Em biết là trong anh chỉ có Nguyệt Như và Nguyệt Như. Và hôm qua là anh say, anh còn tưởng em là cô ấy. Em cũng là con gái thôi mà, cũng có trái tim và cũng biết đau mà. Tại sao em không thể như cô ấy chứ ?
Bao nhiêu tủi nhục kìm nén nói ra nhưng vẫn không giảm đi mà còn cảm thấy bản thân mình thật buồn cười. Biết anh không yêu mình mà vẫn cố bám theo, dù có trở thành tiểu tam nhưng vẫn muốn thử được anh yêu một ngày, chỉ một ngày mà thôi nhưng lại quá xa vời với cô.
- Cô nghĩ mình là ai vậy hả ? Cô là một con đàn bà thâm hiểm độc ác.
- Em đã làm gì sai ? Chả nhẽ yêu anh là sai ?
- Cô có biết là vì cô mà em.......
"Cạch" tiếng mở cửa mạnh một cái. Chu Chính Đình bước vội vào nhìn thấy vệt máu đỏ đã khô dính ở sofa. Anh mất kiểm soát đấm mạnh vào mặt Chu Chính Hạo:
- Anh hai ! Tại sao anh lại làm chuyện như vậy với cô ấy ? Anh biết mọi chuyện mà, anh biết rất rõ là em thích cô ấy mà. Sao anh lại làm cô ấy ra như vậy hả ?
Chu Chính Hạo cũng đấm mạnh vào mặt anh :
- Em tỉnh táo lại đi. Em không còn nhớ cô ta đã làm gì với em rồi sao ?
--------------------------------------
Au: Trời ơi....Cô ấy làm gì Chu Chính Đình
đây :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top