Chap 2 : Em trai hắn
Chiếc xe đã dừng lại ở trước tòa biệt thự sang trọng. Bảo vệ cúi đầu chào và mở cổng một cách thận trọng.
- Xuống !
Cô giật mình hoảng loạn vội mở cánh cửa bước ra ngoài. Nhưng cô vẫn chưa đóng cửa lại vì chiếc xe phóng vụt vào trong làm cô mất đà mà ngã thảm thương trước cổng. Chiếc cổng dần dần đóng lại. Cô thực sự không hiểu anh đem cô về đây và vứt cô ngoài đường ư......Nhưng đột nhiên có người bảo vệ đến cạnh cô, không hề đỡ mà để cô tự dậy, anh ta ra hiệu bằng ánh mắt rằng đi theo. Đi lòng vòng thì ra đến một chiếc cổng nhỏ, chắc đó là cửa hậu của căn biệt thự này. Người bảo vệ nói : Cô hãy đi thẳng theo con đường sẽ thấy một ngôi nhà cấp 4.
Chỉ nói như vậy và không có gì thêm. Cô đành cắn răng chịu đựng đi vào con đường tối om, xung quanh là cây và tiếng lá xào xạc, hiu quạnh đến rợn người.
Đi....đi mãi khoảng 15 phút mới thấy bóng đèn nhỏ trước một ngôi nhà nhỏ. Cô nhanh chóng bước tới.
Chạm tay vào cánh cửa lạnh cóng, cô có chút hoảng sợ mà rụt lại. Sau một hồi cô đã lấy hết dũng cảm mà bước vào. Một mùi ẩm mốc và bụi bẩn xộc vào mũi cô đến khó chịu. Mò mãi mới thấy chiếc bóng đèn. Gian phòng được hiện ra dưới ánh đèn, thực sự nó còn tồi tàn hơn trong suy nghĩ của cô. Chỉ có 1 gian phòng gồm chiếc giường sắt và chiếc chăn gối mỏng, bên trái có nhà tắm và nhà vệ sinh. Vẫn chưa hết, vẫn còn rất nhiều những 'hoạ tiết trang trí' như mạng nhện, vết rêu bám,.....
"Cốc...cốc....cốc" đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô nhanh chóng cẩm chổi sẵn sàng thì cánh cửa mở ra. 'Hảo Soái' chỉ dùng 1 từ để miêu tả. Cô ngẩn ngơ trong 2 giây và có phản ứng lại hét lớn:
- Anh là ai ? Sao lại vào đây ? Tôi sẽ gọi cảnh sát đó.
Anh ta cười nhẹ một cái. Tiến đến đưa cho cô túi đồ toàn là vật dụng cá nhân và vài bộ quần áo giống người giúp việc.
- Tôi là Chu Chính Đình, em trai của Chu Chính Hạo.
Anh lại nở một nụ cười dịu dàng và ấm áp. Thực sự là em trai hắn sao ? Hai anh em quá sức đối lập.
Thấy cô có vẻ mệt mỏi nên anh cũng không ở lại lâu, đưa cho cô thêm bọc thức ăn: Cô hãy giữ gìn sức khỏe. Nói xong anh đi ra tới cửa, cô vọng ra yếu ớt : Cảm ơn....Làm phiền anh nhiều rồi.
Anh không quay lại nhưng vẫy tay ra hiệu chào tạm biệt cô.
••••••••
- Sao anh lại để cô ấy ở nơi như vậy chứ ?! Anh biết em thích cô ấy rất lâu rồi mà...Sao anh lại đối xử với cô ấy như thế ?
- ..........- im lặng bao trùm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top