Chap 13: Rời bỏ

Quay trở lại bệnh viện, Chính Đình còn việc quan trọng cần làm. Kết quả có sau nửa ngày, cầm tờ chuẩn đoán âm tính, lòng anh như được trút một tảng đá. Ông trời vẫn còn mỉm cười với cô.

Khôi phục lại tinh thần vui tươi thường ngày, Chính Đình quay về phòng bệnh. Thấy An Thuần đang bước xuống giường liền chạy tới đỡ không quên phàn nàn:

“Em lại vậy nữa, ngã hai lần rồi vẫn chưa đủ hả. Cứng đầu thật!”

Quả nhiên khi nghe được giọng nói ấy, cô mới cảm nhận được sự che chở và an toàn. Cô điều chỉnh giọng mình thật thoải mái:

“Em không thể làm phiền anh nữa. Anh quá tốt…” – Giọng cô nhỏ dần.

Chính Đình không trả lời, im lặng nhìn cô. Rồi đột nhiên nâng khuôn mặt cô lên, tay chạm nhẹ lên phần bang gạc trên mắt cô như đang trân quý một thứ gì đó.

“Hãy để anh được làm đôi mắt của em…được không? Chúng ta sẽ tới một nơi khác và bắt đầu lại…”

Toang! Lớp bong bóng vô hình mà cô tạo ra để giấu mình và che đi cảm xúc đã không còn tác dụng. Nơi yếu đuối nhất trong tâm hồn của cô thiếu nữ được anh tìm thấy, và dần dần mang ánh sáng. Dù chỉ từng chút, từng chút.

Cảm nhận được cơ thể An Thuần run rẩy và tiếng nấc nghẹn khe khẽ, Chính Đình bối rối:
“Ấy đừng khóc mà…mắt sẽ bị tổn thương đó. Anh xin lỗi, đừng khóc…”

Đôi tay mỏng manh cả cô vòng qua ôm lấy thắt lưng anh và gật đầu đồng ý. Có lẽ cô không nên theo đuổi thứ không vốn không thuộc về mình. Cô không dám chắc với sự lựa chọn này của mình là đúng đắn, nhưng với hiện tại đó là điều duy nhất cô có thể làm cho anh.

Chính Đình bất ngờ nhưng liền ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt ấy.
“Cảm ơn em, An Thuần”. Đây là ngày hạnh phúc nhất đời anh.

Một tuần sau.

Mắt của An Thuần có thể tháo gạc và xuất viện dù không biết khi nào sẽ lấy lại được ánh sáng. Cô sẽ đi sang Mỹ cùng Chính Đình, bắt đầu một cuộc sống mới. Trước khi đi, cô muốn chào Chính Hạo lần cuối.

Chính Đình đưa cô đến biệt thự, song phải đi xử lí nốt giấy tờ.
An Thuần ngồi chờ trên ghế sofa ôm chiếc violon chờ Chính Hạo. Hơi khó chịu với một mùi nước hoa nồng nặc. Từ đằng sau bỗng có tiếng giày cao gót bước đến.

“Cô tìm ai?” Giọng nói có một phần hỏi han nhưng đến chín phần khinh khỉnh.

Có chút hụt hẫng, Chính Hạo vẫn vậy, vẫn không thể sống thiếu những “bông hồng”. Cô nhỏ giọng đáp:

“Tôi đến đưa đồ cho Chính Hạo.”

“Anh Hạo ~” Giọng cô ta bỗng dẻo đến chảy nước, bước đến ôm lấy cánh tay Chính Hạo. “Anh quen cô ta sao?~”

Chính Hạo nhìn An Thuần, nhìn vào đôi mắt vô định ấy không khỏi chạnh lòng. Phải, là do hắn. Trong khoảng thời gian ngắn mà ánh mắt hắn thay đổi rất nhiều: chán ghét có, đau xót có, nhưng lớn hơn là lưu luyến.

“Cô muốn đưa nhưng tôi có quyền từ chối nhận. Về đi.”

An Thuần muốn lưu giữ lại chút hình ảnh đẹp cuối cùng cũng khó khăn đến vậy. Cô cười tựa không cười. Nhẹ nhàng đặt chiếc violin sang bên cạnh rồi đứng lên.

“Anh có thể vứt đi cũng được, nhưng hãy làm sau khi em đi nhé.”

Thấy cô đứng dậy, nữ vệ sĩ đứng ngoài cửa liền vào đỡ cô rời khỏi đó.

Chính Hạo nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất dạng. Hắn biết, hắn sẽ phải hối hận vì chuyện ngày hôm nay…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top