Chap 11: Cảm động
Trong phòng bệnh.
An Thuần mặc bộ bệnh nhân màu trắng, trên khuôn mặt cô có những vết xước nhỏ đã được xử lí cho khô miệng và đặc biệt đôi mắt của cô đã bị cuốn băng gạc trắng. Trông cô như vừa bước ra khỏi một vụ bạo động vậy.
Bên cạnh giường bệnh, Chu Chính Đình ngồi ngủ gục nhưng tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.
An Thuần khó nhọc tỉnh lại, trước mắt cô là một màu đen, có chút hoảng loạn xoay mặt động đến vết thương, cô không kìm được khẽ kêu.
-Em tỉnh rồi! _ Chính Đình bừng tỉnh vui sướng kêu lên, thấy cô nhăn mặt liền nhấn nút gọi bác sĩ.
- Anh Chính Đình? _ Cô mơ màng nghe giọng nói, miệng khô khốc nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười.
Chính Đình thấy vậy "Ừ" nhẹ một tiếng rồi rót cốc nước đến cho cô, sợ cô khó uống nên đã để sẵn ống hút vào.
- Em uống chút nước đi.
An Thuần đón lấy cốc nước, trong lòng có chút cảm động, lần đầu tiên có người quan tâm cô như vậy.
Bác sĩ bước vào tiêm thuốc cho cô rồi nhắc nhở cho cô nghỉ ngơi tránh ảnh hưởng đến mắt.
Chu Chính Đình nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi bước ra ngoài.
____________________________
Cô ngủ một mạch đến tối, bị giọng nói ấm áp đánh thức.
- Dậy ăn tối thôi nào!
Chính Đình ôm bọc thức ăn bước vào phòng, không nỡ đánh thức cô nhưng cũng không đành cho cô bụng đói mãi.
- Cháo còn nóng để anh thổi giúp em.
- A, không cần đâu mà, em tự ăn được. _ Nói xong cô khua khua tay tìm bát cháo.
Trông cô như vậy anh vừa thấy tội vừa buồn cười, đặt bát cháo xuống cầm lấy đôi tay cô:
- Để anh, ngoan.
An Thuần như bị điện giật ngồi im. Chính Đình cười hài lòng bắt đầu đút cháo cho cô.
- Sao anh lại tốt với em như vậy?_ Giọng cô có chút nghẹn ngào.
Chính Đình bất ngờ trước câu hỏi của cô, nhưng rồi lại hồi phục vẻ bình tĩnh, nhẽ nhàng vuốt má cô, không trả lời câu hỏi mà nhắc cô:
- Thôi nào không được mít ướt như vậy, mắt em sẽ đau đấy.
--------------------------------------
Chu Chính Hạo phóng xe ra khỏi bệnh viện, không hiểu tại sao không thể tự chủ, cứ đứng trước phòng bệnh của cô. Rõ là cô không xứng, không xứng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top