Chap 10:
Sáng hôm sau.
Như một thói quen, nghe tiếng chuông báo dù mệt mỏi An Thuần vẫn cố gắng dậy làm việc. Đi từng bước nặng nề lên nhà chính.
Chu Chính Hạo trên sofa, đầu ngửa ra ghế mắt nhắm chặt. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn tối sầm mặt nhìn theo.
An Thuần vừa bước tới đã bắt phải ánh mắt sắc nhọn ấy không khỏi rùng mình. Cô cố nặn ra nụ cười gượng:
- Để em đi chuẩn bị đồ ăn sáng...
- Đêm qua cô ở với ai? _ Giọng hắn lạnh băng cất lên.
An Thuần không biết trả lời như thế nào vì cô biết hắn không thích cô có dây dưa tới Chu Chính Đình.
- Còn không nói? _ Hắn cười lạnh
- Đêm qua Chính Đình có đưa em đi viện...
Hắn đứng dậy tiến về phía An Thuần. Cô sợ hãi bước lùi lại, chân vẫn bị thương mất thăng bằng mà ngã xuống, tóc theo quán tính mà bay lên để lộ ra vết cắn của Chính Đình để lại. Dù nó không rõ nhưng đã lọt vào mắt của hắn.
Chu Chính Hạo bước đến, cúi người nâng cằm cô lên. Khoảng cách nhỏ như vậy, cô không khỏi loạn nhịp, thở cũng không dám.
*Chát*
Bàn tay to lớn ấy hạ xuống mặt cô. Cô đau, rất rất đau nhưng loại đau ấy không phải ở thể xác mà ở trong lòng. Mặt cô nóng rát nhưng trái tim đã nguội lạnh, hắn đưa cô lên cao rồi không nể nang đạp cô xuống vực sâu.
An Thuần mở to mắt nhìn, trước mắt đã giăng lớp sương mờ.
- Loại đàn bà vô liêm sỉ! Mới ở cạnh tôi, về phòng liền tìm đến em trai tôi. _ Hắn gằn mạnh.
An Thuần giờ hoàn toàn trống rỗng, quá thất vọng khiến cô không còn ý nghĩ nào giải thích. Cô ngửa mặt lên nhìn hắn, con người cọc cằn thô lỗ mà cô trót yêu.
- Lời giải thích có vẻ không có ích nhỉ? - Cô nói với giọng bất cần - Đúng vậy, đêm qua tôi và anh ấy đã ở cùng nhau.
Chu Chính Hạo giận xanh mặt, trừng mắt nhìn An Thuần, tay hất đỏ chiếc bình thủy tinh ở bên cạnh.
- Á _ Tiếng cô hét thất thanh, cô cúi gằm mặt xuống đất, từng giọt máu đỏ rơi xuống những mảnh thủy tinh vỡ vụn.
Chu Chính Hạo hoảng hốt nâng mặt cô lên, gương mặt trắng hốc hác có vài vết xượt máu, những giọt máu kéo dài ấy là từ đôi mắt cô chảy xuống!
An Thuần ngất lịm trên tay hắn. Hắn liền bế cô lên bước nhanh ra khỏi nhà. Gặp Chu Chính Đình vội vàng bảo cậu lái xe tới bệnh viện. Chu Chính Đình luống cuống làm theo, nhìn cô như vậy anh không còn tâm trí dài dòng hỏi lí do nổi nữa.
Trên đoạn đường đến bệnh viện dài như cả thế kỉ, cả hai đều im lặng. Chu Chính Hạo cau mày nhìn phía trước, chốc chốc lại nhìn người con gái chống chọi trong đau đớn. Chu Chính Đình cũng chuyên tâm lái xe nhưng tay anh không ngừng run rẩy.
*Phòng cấp cứu.
Suốt hai tiếng chờ đợi thì bác sĩ bước ra. Chính Hạo bật dậy nhưng Chính Đình nhanh hơn bước tới bác sĩ:
- Cô ấy sao vậy bác sĩ?
- Cô ấy mất khá nhiều máu, chúng tôi đã cố gắng lấy những găm thủy tinh ra khỏi mắt cô ấy nhưng...có lẽ cô ấy sẽ bị mù tạm thời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top