Chap 1: Bắt đầu bi kịch

Trên đầu cô ta toàn máu, mọi người xung quanh khinh bỉ và nói những lời không lịch sự về cô, nói cô đã đẩy cô ta ngã. Còn cô đứng im bất động, mắt mở to nhìn, hoảng sợ lấy hai tay che miệng.

Không lâu sau xe cứu thương và cảnh sát đến. Cô bị hai người cảnh sát còng tay lôi vào xe trong tình trạng như mất ý thức, chỉ thẫn thờ nhìn về 1 phía.

Trong phòng thẩm vấn cô câu nói được câu không, mọi thứ thật sự trống rỗng. Áp vào trong trại tạm giam, cô ngồi thu mình vào trong góc, mặt tái mét. Giờ thật sự đã mất hết hi vọng rồi, cô là trẻ mồ côi không có người thân. Vậy ai có thể bảo lãnh cô ra được chứ. Nhưng thật không ngờ anh lại bảo lãnh cô ra ngoài.

••••

Trên đường đi, anh không nói câu, trên mặt không có bất kì biểu cảm nào nhưng lại toát ra khí lạnh làm cô rịn cả mồ hôi.
Cô ngập ngừng mãi mới mấp máy miệng :
- Cảm ơn anh nhiều....thực ra mọi chuyện......
- Im miệng
Trong mắt anh xuất hiện tia căm hận nhìn cô qua kính chiếu hậu, gằn từng chữ :
- Cô nghĩ cô được ra tù là xong ư..... Còn Nguyệt Như ? Cô ấy làm gì cô ? Sao cô lại làm như vậy với cô ấy ? Vì cô ấy đi với tôi sao ?
- Kh....Không phải như vậy mà, tất cả đều là hiểu lầm
Anh không đoái hoài đến lời cô giải thích mà trả lại cho cô cái cười nhếch mép khinh bỉ:
- Vì sự nông nổi của cô.....Tôi sẽ cho cô biết thế nào là ĐỊA NGỤC - Anh gằn mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top