Tiêu Vân đài
Ta nhớ có những ngày mưa cùng chàng đứng dưới mái hiên này...Trời âm u,se lạnh mưa lất phất...
Bởi vì ta thích mưa,nên chàng nguyện ý bồi ta
Tiêu Vân đài xây nên là vì thế
Nay bậc thang lên Tiêu Vân chỉ còn mỗi ta bước,
Lúc trước đặt Tiêu Vân đài tại nơi này là vì sự yên tĩnh,khoảng thời gian ấy có chàng kề bên nên ta chưa hề cảm nhận sự lạnh lẽo
Bây giờ cũng chính tại nơi này cái gọi là yên tĩnh lại hoá thành hoang vu,cái gọi là sợ ngoại nhân quấy rầy lại trở nên cô quạnh...
Vạn Liên hồ,ngàn sen rực rỡ ngày ấy chỉ thấy lát đát vài nụ sen vừa hé không trọn vẹn,lại thấy cánh sen bị mưa vùi dập mà rụng trên mặt hồ,còn mặt hồ đã bị đám rêu xanh che kín từ thuở nào
Cảnh đàn cá vàng đông đúc dưới mặt nước trong veo đòi ăn đã ở lại trong quá khứ không chịu theo đến hiện tại
Tiêu Vân đài rực rỡ ngày ấy nên trở nên tiêu điều...
Tiểu hoa viên chỉ mỗi ta nhìn,có rất nhiều chậu mẫu đơn đã héo rũ vì những ngày ta bệnh không đến chăm sóc
Ta nhận ra mưa rất lạnh,mưa không mang hồn thơ hay ý cảnh nữa...chỉ còn mỗi lạnh lẽo mà thôi
Và ta ghét mưa
Ôm trong lòng chậu hoa cuối cùng ta bước xuống Tiêu Vân đài,bậc thang phủ đầy rong rêu khiến ta trượt té,chậu hoa vỡ tan,mảnh sành cắt vào tay làm máu chảy đầm đìa nhưng rất nhanh mưa đã thay ta rửa sạch,đưa tay nâng lấy đoá mẫu đơn còn vương chút đất ta thê lương cất từng bước trong màn mưa bước về Thanh Tước cung
Đứng trước tấm hoành phi xiêu vẹo,lòng xót xa vô bờ
Nơi đây từng rực rỡ nhất hậu cung,nơi đây từng là nỗi ghen tỵ nhất của các nữ tử Thanh triều
Cái gì gọi là tình yêu bất quá chỉ là rung động nhất thời
Thứ gọi vĩnh hằng chỉ mình ta vọng tưởng
Chàng là nắm cả giang sơn,mỹ nữ thiên hạ trong tay...Còn ta bất quá chỉ là một đoá hoa giữa rừng hoa
Mưa dần tạnh
Hương hoa trộn lẫn,mấy lần đế vương chỉ nhìn về một đóa....
"Tình đế vương tựa một cơn say,say xong lại tỉnh trong bàng hoàng..."
Ta từng nghĩ có phải bản thân vừa vựt dậy từ trong mộng đẹp hay không.Nhưng Tiêu Vân đài sừng sững nơi đó nhắc nhở ta mọi thứ đều là thật không phải mộng cảnh...
Bỗng
"Hoàng Mao đại nhân đừng chạy"
Từ xa xa hai cung nữ hốt hoảng đuổi theo một con mèo màu vàng chạy về này
Vật thể có lông óng ánh màu vàng kim kia mang trên thân y phục gấm Tô Châu,trang sức đều là vật quý nhìn qua đã biết sủng vật của ai đó có quyền có thế
Nó chạy rất nhanh về phía ta đang đứng,sau đó giơ cặp móng sắc bén định chộp lên người ta...
Ta nghiêng người tránh né,phía sau ta là một cái giếng nước,nó không có chỗ đáp trên người ta liền trực tiếp rơi xuống giếng
Hai cung nữ chứng kiến sắc mặt liền trở nên xanh xao,sợ hãi...Một cung nữ nhanh trí chạy đi kêu cứu viện,người còn lại nhìn ta vẻ mặt căm phẫn
"Hoàng Mao là sủng vật mà hoàng thượng ban cho Ngưng phi-người hiện đang được sủng ái nhất Hậu cung lần này ngươi không thoát khỏi cái chết rồi!"
Sau đó một đoàn người vội vã đến,trong đó có vị Lâm công công thân tín bên cạnh hoàng thượng,lúc nhìn thấy ta thì ông ta nhíu mày
"Giải thích mọi chuyện cho ta"
Hai cung nữ kia dập đầu thuật lại lưu loát đồng khớp như có bàn bạc qua,đem mọi chuyện đổ lên đầu ta.Mà ta cũng không giải thích,ta muốn mượn cơ hội này gặp hắn lần nữa,muốn nhìn thấy vị sủng phi Ngưng phi kia...Muốn nhìn xem tia hi vọng cuối cùng của mình sụp đổ như thế nào
Tất cả mọi người đều nháo nhào tìm mọi cách cứu con mèo tên Hoàng Mao nhưng lúc vớt lên nó đã không còn thở nữa
Đám người trầm mặt,không khí ngưng trọng vô cùng,nhất là hai cung nữ kia mặt cắt không còn giọt máu
Lâm công công nhìn thấy liền phiền muộn bảo người áp giải hai cung nữ kia và ta đến Lưu Ly cung của vị Ngưng phi chịu tội
Lưu Ly cung,vật tựa như tên những phiến gạch lát dưới nền đều là lưu ly giá trị xa xỉ tột bậc,dọc đường đi mành che bằng lụa sa mỏng cống phẩm từ Đông Đường,một tấc ngàn vàng khó đổi,thế mà ở nơi này tựa như là vô số...
Đủ thấy hắn yêu lấy chủ nhân nơi này như thế nào,giống như năm đó bất quá bây giờ vật đổi sao dời,tâm hắn cũng không ở nơi ta nữa
....
Phía sau màn trân trâu,một nữ nhân đang lười biếng nằm trên ghế quý phi,dung mạo tựa trích tiên không ăn khói lửa nhân gian,chỉ một cái nhíu mi đã đủ kinh diễm nhân sinh,dù nơi này có bao nhiêu lộng lẫy cũng chỉ là nền cho nàng ta mà thôi
Hồng y sắc rực rỡ dung tục bao nhiêu thì mặc lên người nàng càng diễm lệ bấy nhiêu...Nữ nhân như thế nhân gian này ai không động tâm?
Ta không bi ai hay tự ti trước nàng,bởi vì ta chính là ta...dù bây giờ thời thế đổi thay,ta vẫn chính là ta,không thể vì tình yêu của hắn đã dành cho nàng ta,mà hạ thấp chính bản thân mình
Hai cung nữ không biết lấy từ đâu ra sức lực vùng khỏi thị vệ,lao tới dưới chân nàng ta dập đầu,chưa được bao cái đã vội thanh minh
"Oan uổng nô tỳ,Hoàng Mao đại nhân là do nữ nhân kia ném xuống giếng"
"Đúng vậy là do nữ nhân kia ném xuống,Ngưng phi tha tội cho hai chúng nô tỳ"
Vị Ngưng phi kia nhìn hai cung nữ không có lấy chút xao động,ánh mắt lướt đến chỗ ta
Môi anh đào chợt hé
"Là nữ nhân kia"
Tiếng đàn thanh thuý nhất thiên hạ cũng không dễ nghe bằng giọng nói ấy,rõ ràng chỉ là một câu hỏi lại mê hoặc được nhân tâm
Nhưng tâm ta lại rất tĩnh,không có lấy chút dao động đối mắt với nàng ta
"Đúng vậy!là nữ nhân đó"Cả hai dường như đồng thanh,hận không thể nhanh hơn đổ lấy tội lỗi lên đầu ta
Lúc đó truyền từ ngoài vào giọng của Lâm công công
"Hoàng thượng giá lâm"
Hắn đến rồi,chỉ là có lẽ hắn đến vì nữ nhân trước mắt này...Nàng địa vị tột bậc còn có thể chịu uỷ khuất gì để hắn ra mặt,đúng là chỉ có thể là yêu say đắm mới bảo bọc trong tay
Tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ ta cũng không ngoại lệ,nhưng nữ nhân ấy thì không...
Nàng ta vẫn lười biếng chỉ xoay người chừa ra một chỗ trống...Mà hắn lại ăn ý ngồi vào
"Tất cả bình thân"
Được ân xá mọi người đều tạ hoàng thượng rồi đứng dậy,chỉ có 2 cung nữ vẫn đang quỳ dập đầu
Ngưng phi lại nhìn về phía ta,tiếp tục nói
"Vì sao ngươi có tội lại không quỳ xuống"
Giọng nói cất chứa sự lười biếng,lại uy nghiêm không nghi ngờ
"Ta cũng không có nhận tội vì sao phải quỳ"
Tất cả những người có mặt trong điện đều hít khí lạnh,nhìn về phía ta...Ngưng phi này hoàng hậu còn bán cho mặt mũi,trước mặt hoàng thượng xưng hô tỷ muội thân thiết cực kỳ,còn nữ nhân kia cư nhiên cùng hòn ngọc của hoàng thượng lại còn trước mặt người xưng "ta"
Ta không đếm có bao ánh mắt đổ dồn về ta,lại chỉ chú ý ánh mắt của hắn
.Hai người nhìn nhau,trong mắt hắn ta nhìn không thấu,ta nắm không được,tìm không thấy bóng dáng của điều gì...
trong mắt ta lại chỉ còn chút thương tâm,chút nhung nhớ,Tiêu Vân đài những ngày mưa vắng hắn đã bào mòn phần lớn nỗi đau rồi,có lẽ ta đã dần quen và dần quên
Cảm nhận được điều kỳ lạ,Ngưng Phi đưa tay lay lấy vạt áo hắn,hắn bình thản nhìn lấy nàng ta nhu tình không che lấp
Ta biết mình không đủ thương tâm để khóc nữa...
Trước mắt kẻ này,khi hắn đã quên ngươi,ngươi gào lên cũng không giữ được gì.Ta hiểu
"To gan!cư nhiên giám phạm đến nương nương còn không mau quỳ xuống!!"Một kẻ đớp thời cơ,nhanh miệng chất vấn hầu lấy được chút lòng của Ngưng phi,quan trọng nhất là hài lòng hoàng thượng
Ta tiếu tựa phi tiếu
"Tiêu Phi,phẩm cấp nhất phẩm sắc phong bởi Tiên Đế,thánh chỉ ngự trong lăng hoàng thất cạnh di thể Người,dù là hoàng thượng đương nhiệm cũng không xoá bỏ được...Chỉ quỳ hoàng thượng,không quỳ hoàng hậu trước mặt một cái Ngưng Phi vì sao phải hạ mình"
Ta thân là con gái của độc nhất Quận chúa Tiêu Tranh
Nếu năm đó phụ thân ta không vì quốc vong mệnh,mẫu thân lại tâm bệnh mà đi thì hôm nay còn kẻ nào dám vươn đuôi cáo mượn oai hùm trước mặt ta.
Lời vừa ra ngay cả Ngưng phi không thái độ cũng đã nhíu nhẹ mục mi "Tiêu Vân-Tiêu Vân đài
"Nàng ta lẩm bẩm trong miệng những từ này,âm thanh tuy nhỏ nhưng rõ ràng là cố ý để lọt vào tai hắn,để chất vấn
"Nàng ta phát điên rồi mau dẫn về cung của nàng ta đi" giọng hắn phiền chán ra lệnh
ta chua xót nhìn người từng hứa yêu mình bằng sinh mệnh,chua xót nói
"Ta cùng hoàng thượng lớn lên bên nhau,một đôi thanh mai trúc mã,uyên ương vĩnh kết mãi không chia lìa..Lời này là ai từng nói?là ai từng dùng đoản đao khắc lên cây,đời người chưa quá nửa vì sao lại quên quá nhanh...."
Ta nhắm mắt lại hồi tường tất cả những gi đã qua,bi thương tiếp lời
"Năm đó ta thoáng chốc mất đi hết chỗ dựa,Tiên đế sắp băng hà vuốt nhẹ đầu ta bảo ta ủy khuất,để đại tiểu thư thừa tướng lên ngôi hoàng hậu củng cố quyền lực cho người,ta chỉ nghĩ dù không là chính thê thì tâm người vẫn mãi hướng về ta mà...Ta tin tưởng"
Ta cười đến tê tâm phế liệt,đích thực là đã điên
"Nhưng bây giờ châm chọc quá thể,tự tin cả đời đặt nơi người lại hóa thành lưỡi dao cứa vào tim ta"
Ta nhìn hắn
"Bởi vì điên nên luyến tiếc,Tiêu Vân đài hoang phế mỗi ngày đều có bước chân ta..Bởi vì điên nên hi vọng tâm người xoay chuyển..bởi vì điên nên không biết đau chỉ biết chờ...bởi vì điên nên ta vẫn tin vẫn tưởng chàng sẽ quay về..Bởi vì điên nên mới khờ dại đến lúc này,đến lúc thấy chàng gọi ta một tiếng kẻ điên"
"Hoàng thượng đừng trách kẻ điên quá nhiều lời,đừng trách..."
"Tiêu Vân đài,Tiêu Vân phi bất quá chỉ là danh xưng của kẻ điên tương tư bậc quân vương mà thôi,xin người chớ cười chê"
Ta một lần nữa cất bước về Thanh Tước cung nhưng bầu trời lúc này lại trong xanh đến lạ,khung cảnh bừng sáng sau cơn mưa..Trời trong,lòng người cũng thanh thãn buông xuống tạp niệm..bỏ đi bi ai mà ái tình gieo rắc
"Năm 476 Thanh triều,đệ nhất Tiêu phi ngự ban bởi Tiên Đế qua đời,Tiêu Vân đài gợi tâm trí hoàng đế thương tiếc nên bị phá hủy,thi thể đưa vào lăng mộ hoàng thất"......
Đời người khi kết thúc lại bị tiễn đưa bởi một đạo thánh chỉ mà đi vào lãng quên
==hoàn==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top