Nhất độ hoa khai
"Vương phi thân thể người không tốt,đêm khuya thời tiết ngoài trời còn rất xấu..đêm mai chúng ta lại đến tìm vương gia có được không?"
Giọng A Tú hoảng hốt truyền đến từ phía sau
Nàng nghe thấy thế liền ngừng chân,quay đầu nhìn lại,ánh mắt đó của nàng khiến cho A Tú không thể nào quên
Cố chấp,tuyệt vọng xen lẫn chua xót,bi thương,nàng mỉm cười yếu ớt khẽ nói
"Muội đừng ngăn cản ta,một lần này thôi,ta cảm thấy chỉ còn một lần này để gặp chàng nữa thôi Dường như thói quen này ta sẽ không thể duy trì thêm nữa..."
"Vương phi đừng nói như vậy người sẽ khoẻ mạnh mà"
"Đối với một kẻ như ta đó là sự giải thoát...trầm luân một đời có ích gì?Muội đừng theo ta"
Nói rồi nàng đẩy nhẹ cánh cửa,tiếng mưa rào thét càng thêm vang dội,cảnh tượng tối đen cùng màn mưa dày đặc bên ngoài hiện ra rõ mồn một khiến A Tú càng thêm hoảng hốt muốn ngăn cản nàng
Từng đợt gió lạnh ùa vào phòng Vạt áo nàng theo đó mà tung bay..Cái lạnh thấu xương bao trùm lấy nàng khiến nàng run rẩy,nhưng sự quyết tâm đã làm nàng đè nén lại tất cả mà cất bước đi
Giữa đêm tối nàng mặc kệ sự ngăn cản của A Tú,mặc kệ mưa gió như những lưỡi dao được làm bằng băng cắt vào từng tấc da thịt
Nàng cảm nhận sự đau rát truyền đến,nhưng bước chân không thế mà ngưng lại dù chỉ một giâyNàng tựa như một con đom đóm bay trong mưa đêm,cố gắng kiên trì tìm đến nơi mà mình muốn
"Mạch Khương thiếp chỉ kiên trì hết lần này...Nhất định chàng phải gặp thiếp..Thiếp chỉ còn lần này thôi.."
Tiếng mưa như lấn át hết tất cả,không một ai nhìn thấy,cũng không một ai lắng ngheBóng lưng của nàng lẩn vào trong màn mưa
Cô độc và lẻ loi..
Từng bước từng bước..
Nàng đứng trước thư phòng của chàng
"Mạch Khương hãy gặp thiếp lần này..xin chàng mở cửa ra đi"
Nàng nói,trong lời nói run rẩy chứa đầy sự cầu xin
"Vương phi người hãy quay về đi"Lại là câu trả lời đó,mỗi khi nàng đến tìm chàng thì chàng lại cho người thông tri với nàng điều đó
Đến lời nói đuổi người,chàng cũng không muốn nói với nàng sao?
"Lần cuối,lần cuối cùng xin chàng hãy gặp thiếp..sau này thiếp sẽ không phiền chàng nữa..Mạch Khương gặp thiếp đi"Nàng đến gần tựa người vào cánh cửa,như thể sợ mình nói không đủ lớn chàng sẽ không nghe thấy
Đáp lại nàng vẫn là ý tứ đó"Vương gia không muốn gặp người.."
Khoảnh khắc đó,sự chịu đựng,niềm hy vọng của nàng đã đến giới hạn nhưng nàng biết nếu không nói ra sẽ không còn cơ hội,nén lại bi thương nén sự nghẹn ngào
Nàng bám víu vào thành cửa,gương mặt nàng áp sát chỉ để muốn gần chàng hơn,muốn chàng nghe rõ những lời cuối cùng của nàng
"Sâu trong tiềm thức thân thuộc chúng ta đều nhận ra được sự đổi thay,chỉ là không ai nói ra
Chàng lẩn tránh thiếp,chàng gượng cười
Có lẽ chàng không biết,so với lãnh khốc vô tình thì sự đạm bạc của chàng càng giết chết thiếp trong đau khổ
Trãi qua bao năm phu thê mặn nồng,thứ giờ đây còn đọng lại trong chàng chỉ là nghi lễ đối đãi người lạ?Chúng ta hơn người xa lạ những gì?
Một danh nghĩa phu thê?Một tình yêu nằm lại trong quá khứ?Chàng không trả lời,thiếp càng lừa dối mìnhLừa dối đến mức ép mình biện hộ thay cho chàng ngàn vạn lí do
Có nhiều đêm thiếp hỏiDanh nghĩa chính thê này còn có ý nghĩa gì?Nhưng đêm mai thiếp sẽ không cần hỏi mình những câu hỏi vô nghĩa như vậy nữa,thiếp sẽ không cần đối mặt với đêm đen cô quạnh
Thật tốt..."
Nàng nói"Thiếp hy vọng lần này nhắm mắt lại sẽ không còn nỗi đau nào có thể dằn vặt thiếp,nhắm mắt lại chỉ thấy khoảng đen u tối,không còn thấy chàng...không cần nhìn thời gian trôi qua,không cần chờ chàng quay gót đến tìm thiếp.."
Thư phòng vẫn một mảnh im lìm,sự im lặng đến vô tình
Ước gì chàng có thể như cơn mưa kia xông đến trước mặt nàng gào thét và oán giận trách móc,như thế có lẽ vết thương trong tim nàng sẽ đau đến thế này
Giá như..Giá như có thể được nhìn thấy chàng,dù gương mặt đó,ánh mắt đó không có sự dịu dàng nào dành cho nàng,dù điều đó sẽ khiến tim nàng rỉ máu nhưng lại tốt hơn như thế này gấp trăm ngàn lần
Trước sinh ly tử biệt lại không thể làm được điều đơn giản ấy...Nước mắt nàng lăn dài,lăn dài trong tiếc nuối vô hạn...Tiếng nức nở của nàng thật nhỏ bé trước phong ba,nàng đưa tay sờ lồng ngực nơi ngự trái tim mình,xiết chặt...từng nhịp đập yếu ớt níu kéo sinh mệnh nàng
"Tình yêu này đã từng trọn vẹn..nếu nửa đời sau ông trời đã định chàng không là của thiếp..thiếp sẽ không miễn cưỡng nữaphải trãi qua hết tất cả thiếp mới hiểu được..có muộn màng không?"
Muộn màng không?Có muộn màng không?Nếu muộn thì sao?Không muộn thì sao?Rõ ràng chàng không đáp lời nàng,biết rõ không có ích gì
Nàng vẫn hỏi,như tự hỏi chính mình,nàng hồi tưởng lại ngày đại hôn,ngày nàng khoát lên giá y đỏ thẵm chìm trong hạnh phúc,chìm trong tình yêu,một tình yêu ngỡ là viên mãn cả đời,cả kiếp Nhớ lại nụ cười lúc chàng tự tay đội mũ tân nương cho nàng
Đó có phải chỉ là một giấc mơ hay không?
"Mạch Khương thiếp từng cùng chàng nâng ly rượu giao bôi,khoảnh khắc đó thiếp tin tưởng chúng ta sẽ đi cùng nhau cả kiếp này...Nếu có kiếp sau chúng ta lại là phu thê,chỉ xin chàng ở một kiếp đó hãy nắm tay thiếp thật chặt,đừng buông tay..đừng buông tay như điều chàng đã làm với thiếp ở kiếp này..."
Hẹn lại ở kiếp sau? Lại là phu thê?Nàng nở một nụ cười tự giễu,lời nàng nói chàng có thấy khó nghe hay không?Nhưng dẫu có ra sao,là nàng không nỡ cùng chàng chẳng còn chút liên quan,đúng là nàng không nỡ
Dù cho đó là mộng tưởngDù cho đó có là sự cười chê..
Nàng gánh trên mình danh nghĩa cay nghiệt,đeo trên mình mác độc phụ chịu bao nhiêu tiếng phán xét của thế nhân,nàng đã từng tưởng tượng ra chàng sẽ tự tay ban cho nàng một cái chết
Rồi tử vong sẽ chôn vùi hết tất thẩy,nhưng không chàng lại chọn cách dằn vặt nàng
"Thiếp từng nghĩ đối mặt với ba tấc lụa trắng,đối mặt với bát rượu độc,đối mặt với tử vong cũng chẳng đáng sợ bằng ánh mắt ấy của chàng..một ánh mắt chứa đầy sự vô tình,một ánh mắt lãng quên hình bóng của thiếp,một ánh nhìn xa lạ...Thiếp nhận ra chờ thiếp chỉ là sự giải thoát...thiếp sẽ đến một nơi gọi là hoàng tuyền,bước qua Cầu Nại Hà,cầu xin Mạnh bà cho thiếp một bát canh quên hết một kiếp này,để kiếp sau khi gặp lại thiếp sẽ lại yêu chàng...yêu một cách không oán hận"
Sẽ lại yêu,sẽ yêu như kiếp này..Tình yêu nàng dành cho chàng chưa một lần đổi thay,cũng chưa từng vấy bẩn vậy mà một ngày kia nữ nhân đó xuất hiện
Chàng lại thay lòng,vì cái gì?Vì một Chu tước vũ vì một Tương tư khúc Vì Điệp Lam,thanh mai trúc mã của chàng một nữ tử xinh đẹp tài hoa lưu lạc nơi phong lưu..
Chàng không nỡ,chàng không nỡ để nàng ta lâm vào phường phấn hoaChàng lại nỡ đẩy nàng vào chốn ghen tuông,để rồi gán cho nàng cái danh cay nghiệt
"Thiếp không thể gãy lên một khúc cầm khuynh tâm thiên hạ,càng không thể nhảy một vũ điệu kinh động chúng sinh..Điều thiếp có thể làm trong mắt chàng chỉ là điểm trang đến dung chi tục phấn,chỉ là ghen tuông cay nghiệt
Những điều thiếp từng làm đến ngu muội chính là tin tưởng chàng,vứt bỏ song thân,vứt bỏ thanh danh một nữ tử khuê các
Những thú vui cầm,kỳ,thi,hoạ thiếp đã quên từ lâu sau những năm tháng bôn ba cùng chàng
Xin chàng đừng trách.."
Năm đó sau khi gia đình chàng xẩy ra biến cố,gia sản một đêm tàn lụi bấy giờ chàng chỉ còn là một thư sinh nghèo không quyền không thế
Chàng muốn đến kinh đô ứng thí,nàng dập đầu trước song thân một mực muốn cùng chàng rời đi,phụ mẫu nàng đồng ý với điều kiện cả hai phải thành thân
Rồi cả hai bái đường,gia đình nàng chu cấp chi phí cho chàng lên kinh lập nghiệp,trãi qua bao nhiêu thăng trầm chàng được hoàng đế trọng dụng ban tước vương gia khác họ
"Chàng còn nhớ được nữ tử năm xưa ở bến Ô Quan,dập đầu trước song thân tạ tội chỉ để cùng chàng rời đi...Nếu còn nhớ thì xin hãy mang hài cốt của thiếp về nơi ấy,mặc dù phụ mẫu của thiếp không còn nhưng dẫu sao thiếp vẫn muốn về lại chốn xưa,nơi chúng ta đã bắt đầu làm một nữ tử chưa từng yêu chàng..."Tâm nàng loạn,loạn một mối duyên đoạn,loạn một mối tơ vương..
Bàn tay nàng run rẩy đến mức không thể tiếp tục vịn lấy thành cửa,phút biệt ly này chính là mãi mãi Tâm chưa đoạn,tình đã phải đoạn Nợ chưa hoàn,duyên đã phải cạn Lòng người chưa nguôi,thiên ý đã địnhNàng mỉm cười,sự tuyệt vọng trào dâng,len lỏi khắp tâm hồn
"Ghen tuông,hờn giận khiến thiếp trở thành nữ nhân đáng sợ đến mức chàng xa rời thiếp...bây giờ thiếp mới hiểu điều đó không có ích gì khi mà tâm chàng đã thay đổi,nó chỉ làm thiếp càng thêm xấu xí trong mắt chàng mà thôi,nhưng thiếp có lỗi gì chứ?Ai bảo đời lắm đa đoan,phận nữ nhân nào tránh khỏi thói thường tình,bằng tình nghĩa năm nào xin chàng nghĩ về thiếp là thiếp của những năm xưa,nữ tử chàng từng yêu.Cứu vãn một chút trước khi xa rời,từ khi nào thiếp chỉ còn có thể như vậy,chỉ còn có cầu xin Hoá ra trong chàng vị trí của thiếp đã nhỏ bé đến không đáng kể
Chàng yêu ai,chàng thương ai hết kiếp này đã không còn là chuyện của thiếp nữa
Vị trí chính thê này trả lại cho chàng,thiếp lấy lại trái tim mình,mang nó cùng rời khỏi thế gian
Thiếp còn yêu chàng,chỉ là không có cách nào tiếp tục
Mạch Khương từ bây giờ thiếp không phiền chàng nữa,hãy sống thật vui vẻ,nếu chàng thấy nhẹ nhõm hãy cười thật tươi trước bài vị của thiếp
Xin đừng gượng cười..."
Nàng cắn chặt răng,những giọt lệ thi nhau rơi xuốngVỡ tan như những hạt mưa chạm xuống nền đá lạnh..Lạnh lẽo cả tâm can
Một ngày nào đó,trong từ đường trên thế giới này nàng chỉ còn tồn tại như một cái tên lưu lại nơi bài vị liệu chàng có đối với nàng khác đi không? Không ai biết được...Nàng ngây người thật lâu,ngắm nhìn nơi này thật kỹ
Sau đó xoay người rời đi,một lần nữa bóng lưng cô độc đó lại lẫn vào trong mưa đêm,chỉ là không còn cố chấp,không còn gắng gượng...
"Thiếp đã không còn có thể cố chấp nữa..Vĩnh biệt chàng"Đắm mình trong cơn mưa
Nàng bước đi rất nhẹ nhàng
Tựa như sinh mệnh của mình từng bước từng bước xa rời nhân thế
Không ai níu lấy,chính nàng cũng buông bỏ
Cuối con đường này chờ nàng chính là sự giải thoát
Đêm nay trăng sáng vằng vặc trên cao,xuyên qua từng tầng vải bạch lụa rọi lên từng đường nét gương mặt nàng,nàng vô hỷ,vô ưu,vô tiếu,vô lệ
Nàng của bây giờ chỉ đơn giản là đang yên tĩnh ngủ say
Say một giấc mộng ngàn thu
Ánh trăng bạc phủ xuống nơi này một tầng lạnh lẽo Gió đêm thổi làm những mành bạch lụa phấp phới,ngọn nến liêu xiêu tưởng chừng như sắp lụi tàn thì bỗng có một đôi tay vươn tới che chắnLà A Tú,nàng ấy quỳ xuống bên cạnh thi thể nàng nức nở
"Vương phi hôm nay nữ nhân Điệp Lam kia hạ sinh một tiểu nam hài,vương gia vì thế mà trì hoãn tang lễ của người..A Tú không cam tâm,vì sao một người như vương phi lại phải chịu lâm vào cảnh này Còn nữ nhân độc ác đã hại chết hài nhi của người lại có được hạnh phúc,lại hạ sinh được hài tử kia chứ Vương gia không tin người,vương gia ghét bỏ người,vương gia không muốn cái chết của người ảnh hưởng đến nam hài vừa mới hạ sinh kia mà hạ lệnh phong bế tin tứcKhông một ai viếng thăm,bát hương lạnh lẽo...A Tú không cam tâm"
Đêm nay vương phủ,một nơi ngập tràn tiếng cười hân hoan chào đón một sinh mệnh mớimột nơi đưa tiễn sinh mệnh,tang thương lạnh lẽo,chỉ có một người khóc thương,hương khói
"Ngươi nói sao?"Lúc A Tú nói nàng đã qua đời,chàng gạt bỏ tâm trạng phiền chán mà bước đến nơi này
Nhưng khi nghe thấy những lời A Tú lúc nãy
Rồi chứng kiến nàng nằm bất động ở nơi đóC
hàng như chết lặng
Là yêu không đủ sâu để thấu hiểu?Là duyên chưa đủ đậm để nợ hết vương?
Không Tất cả là do chàng,là do chàng thay lòng đổi dạ,quên hẹn quên thề
Sợi tơ hồng này là do chính tay chàng đoạn...
Chàng nhận ra đã thật lâu chàng chưa đặt chân đến nơi này,hôm nay đến đây chẳng còn cảm giác ấm áp quen thuộc chỉ còn sự lạnh lẽo cô đọng trong từng hơi thở
Là bóng tối chiếm lĩnh nơi này hay là do lòng người ưu sầu khiến nơi đây ảm đạm?
Câu hỏi được đặt ra trong vô thức,chàng lắc đầu xua tan đi mọi suy nghĩBởi vì câu trả lời lúc này đã không còn quan trọng
Nàng đi rồi...hết thẩy đều chìm trong thinh lặng
"Song Nhi"Chàng thẫn thờ như người mất hồn bước đến bên cạnh giường
Chàng bước đến cạnh nàng,mỗi bước tựa như có hàng vạn nhát kim xoáy vào tâm can
Đến khi nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền không chút sinh cơ ấy của nàng,một sự mất mác vô hạn dâng lên chiếm hữu tâm hồn chàng...
"Nếu như ngắm nhìn chàng là điều duy nhất thiếp có thể làm,thì xin chàng đừng tước đi ân huệ cuối cùng đó.."
"Dù cho thiếp thấy chàng yêu chiều nữ nhân khác,dù cho thiếp thấy chỉ là nụ cười chàng không dành cho thiếp...nhưng chàng biết không so với không thấy chàng,so với sự gượng cười chàng dành thiếp thì dù chỉ là như vậy thiếp đã cam lòng"
Nàng từng cầu xin chàng một điều đơn giản đến như vậy
Nàng siết chặt vạt áo như bám víu sự hy vọng cuối cùng
Nàng khóc,đôi tay nàng run rẩy như sợ rằng nếu trong phút nàng buông lơi chàng sẽ không ngần ngại mà xoay người rời đi
Ngón tay nàng bấu chặt,ánh mắt chứa đầy sự cầu xin
Ngày đó,chàng nhẫn tâm rời đi bỏ lại nàng...Hôm nay chàng đến tìm nàng,nhưng ánh mắt nàng vĩnh viễn đã không còn nhìn về phía chàng,cũng không có bất cứ lời cầu xin nào cầu chàng dừng bước
Việc đi hay đến,lưu lại hay rời đi của chàng bỗng chốc trở thành vô nghĩa
Còn nàng
Nàng không nhẫn tâm rời đi.. Cũng không phải không đủ nhẫn nại..Chỉ là nàng đã đi đến điểm cuối của sinh mệnh
Mang theo sự tiếc nuối,bi thương lại vờ như không nuối tiếc,không bi thương,nàng khoát lên người vẻ thanh thãn mà ra đi
Đến cuối cùng,chàng có biết hay không?
Bàn tay run run ôm lấy thi thể đã sớm lạnh băng của nàng
Cái lạnh thẩm thấu vào tâm can chàng,chúng thi nhau cào xé
Chàng đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc đen tuyền của nàng Một sự dịu dàng muộn màng,sự dịu dàng nàng đã chờ đợi từ rất lâu
Đến mức sinh mệnh nàng không còn kiên nhẫn nữa
"Xin lỗi nàng.."
"Song Nhi.."Những giọt nước mặt rơi xuống khuôn mặt nàng
Chỉ là nàng vĩnh viễn không còn trên dương thếNàng yên tĩnh đến lạ thường,nếu là trước kia chắc hẳn chàng đã vui mừng vì không bị nàng làm phiền
Sao hôm nay,tâm chàng lại đau thế này?
"Song Nhi!!!"Chàng gào tên nàng trong vô vọng
Hình ảnh nữ tử năm nào dập đầu ở bến Ô Quan hiện raNàng yêu chàng,nàng vì chàng mà vứt bỏ hết tất thẩy
Đến khi chàng có tất cả,chàng lại đi yêu nữ nhân khác
Còn hiểu lầm nàng vì ghen tuông mà lạc mất hài nhi,xem nàng là nữ nhân độc ácKhi nghe được những lời A Tú nói,chàng mới tỉnh ngộ
Hóa ra là chàng hiểu lầm nàng,là chàng không chịu tin tưởng nàng,lạnh nhạt rồi xa lánh nàng
Khiến nàng đau lòng,bây giờ nàng đi rồi
Hối hận?Chàng không còn tư cách để hối hận
Chàng nhìn đến chiếc gương đồng mà năm xưa chàng tặng nàng
Kể cả khi nàng trở thành vương phi nàng vẫn giữ nó.đến hôm nay lớp đồng phủ trên đó đã vơi đi nhiều khiến nó trở nên cũ kĩ
Bởi vì thời gian hay bởi vì những giọt lệ của nàng?Chiếc gương từng soi hình bóng của chàng và nàng
Khi đó cả hai đều mỉm cười hạnh phúc,sống trong những tháng ngày vui vẻ
Mỗi sángChàng giúp nàng vấn tóc,giúp nàng kẽ chân mày
Chỉ là bây giờ và mãi mãi về sau
Chàng biết
Sẽ chỉ còn mỗi chàng mà thôi,trên chiếc gương ấy vĩnh viễn không bao giờ ánh lên hình bóng hạnh phúc của hai người nữa
Đột nhiên cửa sổ mở toang,chàng nhận ra ngoài vườn Hồng Mai đã khai...Dưới ánh trăng tàn,hồng sắc nhuộm thêm vài phần tang thương,nhuốm thêm một tầng u buồn
Một trận gió nổi lên,huyết hoa diễm lệ rơi đầy mặt đấtlạnh lẽo.....
.Ngày đó ở tại lần đầu tương kiến,Hồng Mai nở rộ
Ngày ước định nên duyên khắp nơi đều là màu hoa đỏ rực rỡ
Ngày chàng hiểu lầm nàng,ở tại nơi táng Hồng Mai đậm sắc hoa khai
Nàng nói
"Nếu tình yêu của chúng ta ở kiếp này chỉ như một độ hoa nở,thiếp tình nguyện chờ đến một kiếp sau,chỉ để thấy hoa nở thêm lần nữa dù cho hoa có chóng nở,chóng tàn nhưng thiếp cam tâm..."
Lúc này câu nói đó của nàng không ngừng vang vọng trong tâm trí chàng,vọng lên từng hồi chuông da diết như gõ vào trái tim chàng ngàn nỗi đau,hằn lên muôn vàn hối hận
Chỉ tiếc tất cả đều đã muộn
Hoa đã từng khai
Hương nay đã phai
Hoa cũng đã tàn...
Nàng hẹn chàng kiếp sau,hẹn thêm một độ hoa nở..
.===
Có một cánh hoa nhỏ đợi người nàng yêu đi qua
Hoa sẽ làm như vô tình rơi xuống vạc áo
Nào ngờ một cơn gió khẽ lay...
Người lại vội vàng lướt qua
Hoa khe khẽ nhìn bóng người đi mất
Vô hồn chạm nền đá lạnh
Lạnh thấu tâm can...
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top