Hoàng Triều Thất Công Chúa
Sinh trong gia đình vương giả,nếu không học được cách tàn nhẫn thì phải học được cách trưởng thành,chịu được những nỗi đau thấu tim gan
Năm ta 12 tuổi,nhị hoàng huynh tán thân trong lửa bỏ lại nhị tẩu...ta nháo khóc đến cả tuần,phụ hoàng mẫu hậu các vị hoàng huynh,tam tỷ đều dỗ dành ta
Năm ta 14 tuổi tứ hoàng huynh-người đem kẹo hồ lô về cho ta mỗi khi xuất cung lại ra đi dưới tay hắc y nhân,lần đó bạo bệnh hơn nửa tháng không ra khỏi tẩm cung,ta ít khóc hơn,ít nháo hơn vì sợ mọi người lo lắng...
nhưng từ đó về sau ta không bao giờ ăn kẹo hồ lô nữa,nhìn vật nhớ người,tâm thiếu nữ không thể chịu đựng nỗi
Năm ta 15 tuổi,tam tỷ không muốn liên hôn,phụ hoàng mẫu hậu rõ ràng chiều theo ý tỷ,nhưng không hiểu vì sao chỉ qua một ngày tỷ lại nguyện ý kết hôn...
đêm đó ta ngủ cùng tam tỷ,hai tỷ cùng khóc cả đêm ướt gối...
lúc tiễn biệt tỷ cười khổ sở,lúc trở về lại là hủ cốt lạnh lẽo đến cười cũng không có.
Ta liền chạy đến thư phòng đòi công đạo cùng phụ hoàng,ông ấy cấm túc ta một tháng...
Một tháng đó,ta ngồi chết lặng ngắm những bức tranh,bức vẽ hai tỷ muội cùng nhau làm từ nhỏ đến lớn,khóc cũng không khóc được
"Làm người vương giả,vươn tay liền nắm được châu báu vàng ngọc,nhưng tình thân tựa như nước,múc đầy trong lòng bàn tay cũng không giữ được bao nhiêu"
Ngũ hoàng huynh trọng tình trọng nghĩa,thà bản thân ra sa trường cũng không để một ai trong số các huynh đệ mình dấn thân vào nguy hiểm,là tấm lưng bảo vệ ta trước cơn giận của phụ hoàng,là ngọn núi bất diệt của ta,một ngày kia sóng to gió lớn,vật đổi sao dời,ngọn núi kia lại ngã xuống trước mặt ta vì tội nhiễu binh,loạn ý quân hòng tạo phản...
Năm đó ta 16 tuổi,đủ để biết mọi việc không bình thường,ta đến hỏi lục hoàng huynh,huynh ấy xoa đầu ta bảo
"muội muội ngoan hãy mãi làm một tiểu minh châu của chúng ta,đừng lo nghĩ gì hết"
Ta khóc nức nở hỏi
"Huynh có chuyện gì giấu ta phải không?"
"Chúng ta dù là ai cũng không muốn muội khổ sở...mau trở về đi"
"Muội khổ sở,muội đang rất khổ sở,muội đã quỳ bên linh cửu của 4 người,mỗi người lần lượt đều ra đi đả kích muội,ngày mai,ngày kia lại là ai nữa??hoàng vị đáng giá như thế sao?những ngày tháng chúng ta cùng nhau lớn lên,không đủ để hai người chùn bước,nương tay một chút sao?tại sao?tại sao lại để bọn họ trở thành hài cốt lót đường lạnh lẽo như vậy?"
"Thất muội!nên quay về rồi"
"Đại hoàng huynh?"
"Lục đệ thân mang bệnh,quanh năm yếu ớt,hàn khí trong cung không tốt,ta đã chuẩn bị một chỗ trên Thanh Vân am cho đệ rồi!mau thu xếp đừng chậm trễ làm mất thành ý của ta'
"Đa tạ ý tốt của hoàng huynh,cuối cùng ta cũng thua rồi!ta kính huynh một ly rượu,cạn tình cạn nghĩa"
Máu tươi trào ra từ khoé miệng lục hoàng huynh,những bông hoa đỏ rực nở trên y phục của vị thiếu niên bạch y trở thành bức tranh ám ảnh nhất đời ta
Ta vô hồn bị người đưa về tẩm cung,lúc đi ngang hoa viên ta ngừng lại thật lâu,ngắm rõ ràng nơi này,ta hỏi
"năm đó vào mùa đông,muội té vào hồ lúc cùng mọi người chơi đùa...người hầu chưa kịp phản ứng,6 người đã nhảy hết vào hồ,trong đó có tam tỷ không biết bơi,lục huynh một thân mang bệnh,...đó có phải gọi là linh tính của tình thân hay không?"
Đại hoàng huynh bước đến một bước bên cạnh ta
"Đúng"
"Thật may huynh khẳng định điều đó là sự thật,nếu không từ đầu tình thân đã là giả dối,như vậy quá đáng sợ rồi"
"Huynh định làm gì phụ hoàng và mẫu hậu?"
"Muội cùng họ lên Thanh Vân am đi"
"Huynh đem mộ phần của mọi người đến đó đi,nhân sinh lạnh lẽo,để ta và phụ mẫu sưởi ấm bọn họ"
Giữa đường lên Thanh Vân am chúng ta bị ám sát,mẫu hậu che chở cho ta trốn đi cuối cùng bị một tiễn xuyên tâm gục xuống,khoảnh khắc đó bà liên tục bảo ta chạy đừng quay lại
Một lúc lâu sau ta thần hồn tán loạn quay về,phụ hoàng bị mang đi đâu không rõ,chỉ còn mẫu hậu nằm đó trên nền đất lạnh,dưới bầu trời xế chiều ấm áp,thân xác bị chia năm xẻ bảy
Ta xé lấy mành che của cỗ kiệu gom từng mảnh thân xác bà ấy,nơi cưu mang ta chín tháng mười ngày,bàn tay từng ôm ta lúc này lại đầy máu và lạnh tanh...
Ta về đến thành,một đám đông tụ tập trước cửa thành...
chen lấn xô đẩy đi vào ta bắt gặp đầu của phụ hoàng treo ở đó,dưới tấm hoành phi Cổ Loan thành do chính tay ông viết,đầu tóc ông rối bời,trên mặt in chữ màu đỏ "cẩu hoàng đế" nếu là lúc trước dù chỉ là một sợi,mẫu hậu đều sẽ giúp ông làm suôn lại...
nhưng bây giờ,đó chỉ là chuyện xưa...cả hai người,đều cùng nhau xuống hoàng tuyền cả rồi
Trên thành cao ta thấy đại hoàng huynh đứng đó,kế bên là một thái giám xa lạ tay cầm thánh chỉ,dõng dạt đọc
"Tuyên Cổ cẩu hoàng đế,năm xưa là nhị hoàng tử kết bè tạo phái,bất chấp tình thân âm ưu tính kế hạ độc thái tử Tuyên Thành cướp ngôi,phủ thái tử lâm trong đại hoả,184 người chết oan,thái tử phi mang thai năm tháng mất chồng,lại bị giam lỏng trong cấm cung,sau khi sinh non ra đứa nhỏ liền hương tiêu ngọc vẫn,lúc đó vương phi của Cổ Tuyên cũng sinh non,chết yểu lợi dụng lúc đó vị ma ma đi theo thái tử phi ,thương tiếc mạng nhỏ đứa bé đó liền tráo người.Đứa bé đó bây giờ chính là Tuyên Thành Minh đại hoàng tử của Hoàng Triều chúng ta,hôm nay thay dân chúng trừ hôn quân,nguỵ thánh nhân...dân chúng hãy cùng tân đế vương chúc mừng"
Mỗi chữ ông ta đều đọc dõng dạt truyền vào tai ta,màng nhĩ đau đến muốn chảy máu
Hoá ra đại hoàng huynh,chính là con trai của Tuyên Thành thái tử năm xưa-Tuyên Thành Minh
Chứ không phải chân chính là đại hoàng huynh-Tuyên Cổ Minh của ta mà là kẻ thù diệt gia
=====
Thật lâu về trước,7 người chúng ta được phụ hoàng và mẫu hậu dẫn lên tường thành cùng nhau nhìn giang sơn bao la không thấy điểm cuối
Phụ hoàng hỏi
"Các con có muốn gì ở mảnh đất này hay không?hoàng đế,nữ đế quyền lực đứng trên vạn người chẳng hạn?"
"Con muốn xuất cung,muốn cưỡi ngựa chạy dọc giang sơn,ngắm nhiều phong cảnh,ăn nhiều món ngon cùng các vị đại huynh và thất muội...nhưng ta không biết cưỡi ngựa,Đại hoàng huynh mau đến dạy muội đi"Tam hoàng tỷ là người đầu tiên ôm lấy chân mẫu hậu làm nũng
"Con chỉ biết chơi đợi trẫm về già ta liền dắt con đi"
"Nữ nhi còn phải gả chồng"Mẫu hậu nhẹ nhàng nhắc nhở
"Nàng lo lắng rồi,đợi tam nữ nhi lớn lên nói không chừng tâm bị người ta bắt đi mất,còn hơi đâu mà lo chơi đùa"
"Con mới không gả"
"Hừ!nói mới nhớ không đứa nào chịu gánh vác giang sơn cho trẫm sao?nữ nhi không nói năm nam nhân bọn con cũng không có chí hướng vậy hả?"
Phụ hoàng gằng giọng hỏi,mẫu hậu ở một bên cũng đưa ánh nhìn chăm chú vào 5 vị đại huynh
"Con sẽ làm một vị tướng dũng mảnh ở biên cương,dù là vị huynh đệ nào làm hoàng đế,đệ ngũ con cũng sẽ làm bước tường chắn cho người đó,mãi mãi tương trợ không hai lòng"
Ngũ ca bước ra vỗ ngực nói,bày ra một bộ dáng tiểu hiên ngang,không hợp tuổi
"Hahaha con ngoan!hảo hán tử"
Phụ hoàng vô cùng thoả mãn cười lớn,ánh mắt mẫu hậu cũng hiền hoà ôm lấy ngũ ca
"Làm tấm khiên che chở cho các vị huynh,tỷ,muội...ngũ nhi can đảm,mẫu hậu rất vui"
"Còn 4 người các con?"
"Thân thể con vốn không tốt,nhưng tự tin sẽ làm quân sư tốt nhất hỗ trợ cho hoàng đế tương lai giúp người chia sẻ gánh nặng,giữ vững giang sơn của tổ tiên"
"Tốt!tốt!lục nhi rất giỏi không phụ tấm lòng của ta và mẫu hậu...vị trí đó liền giữ cho con"
Mẫu hậu xoa đầu lục ca,hạnh phúc trong mắt không che lấp được
"Hai vị đệ đệ có chí hướng như vậy đệ nhị con cũng không chịu thua đâu!phía Tây loạn lạc,an toàn lại lỏng lẻo,con nguyện ý giúp hoàng đế dẹp loạn"
"Còn phía Bắc cứ để đệ tứ con"
"Nói đi nói lại vị trí hoàng đế là của đại hoàng nhi rồi"Mẫu hậu che cười nói
"Thân là đại huynh tại sao con vẫn chưa nói gì?hửm"
Phụ hoàng vuốt râu nhìn chằm chằm đại hoàng huynh,giọng uy nghiêm không đùa giỡn
"Thưa phụ hoàng,mẫu hậu con tôn trọng ý kiến của các vị đệ đệ và muội muội nên nhường bọn họ nói ra ý nguyện trước,nếu sau cùng mọi người đã tín nhiệm giao trọng trách này chon con,đệ nhất con sẽ không phụ lòng mọi người"
"Con là trưởng tử,vị trí này vốn nên là của con,nhưng tấm lòng không tranh giành của các con khiến phụ mẫu vô cùng mừng rỡ,ước muốn của mẫu hậu là nhìn bọn con yêu thương lẫn nhau,cảnh huynh đệ tương tàn đau lòng nhất chính là bậc làm phụ mẫu,chúng ta vốn không phải gia đình bình thường nhưng mẫu hậu và phụ hoàng vẫn kỳ vọng,các con đừng làm chúng ta đau lòng"
Mẫu hậu cùng phụ hoàng ôm lấy chúng ta vào lòng mà nói,sự hạnh phúc khi đó không lời nào diễn tả nỗi,vòng tay ôm lấy nhau lẳng lặng truyền hơi ấm vào trái tim mỗi người
"Chúng ta sẽ không!"Ta còn nhớ lúc đó các huynh,cùng tam tỷ và ta rất đồng lòng nói to
"Còn tiểu thất?còn con muốn gì?"
"Con muốn mãi mãi làm tiểu dạ minh châu của mọi người,được không?"
"Được!"Lần này chính là tất cả hoàng huynh,tam tỷ cùng phụ hoàng,mẫu hậu đồng thanh nói
Ngày đó trên tường thành,nói ra ước muốn của mỗi người...đều là thật tâm muốn bảo hộ huynh,tỷ,muội của mình,không ai trong chúng ta mơ ước tới giang sơn
Năm tháng qua đi,tâm một số người vẫn kiên định,luôn vươn lên vì ước muốn đó..
Nhưng lại bào mòn trái tim một người,một người được tất cả kỳ vọng một cách chân thành...
Khoảnh khắc ta nhìn thấy đại hoàng huynh,khoảnh khắc ta biết được sự thật....
kí ức của năm xưa,lời nói của những năm nào đều hoá thành lưỡi dao,không nương tình cứa vào tim ta một vạn nhát,nhát sau đau hơn nhát trước....
Ta ôm lấy thân xác mẫu hậu,y phục cũng đẫm máu,tóc tai tán loạn thẫn thờ đứng đó...
Đại hoàng huynh nhìn thấy ta,ta không biết rằng ở trên cao đó huynh ấy có nghe thấy không nhưng ta vẫn hỏi
"Đến lượt của muội phải không?"
Thị vệ dẫn ta vào thành sau đó ta được vị ma ma dẫn về tẩm cung,thay y phục sạch sẽ
Ta ngồi ở đại sảnh vẫn ôm xác mẫu hậu,chờ đợi...chờ đợi một cái chết
"Hoàng thượng giá lâm"Tiếng nói của vị thái giám phá vỡ không gian tĩnh lặng
Một bóng dáng ta quen thuộc 16 năm bước vào,nếu là trước kia ta nhất định sẽ hô lớn
"Đại hoàng huynh tới"
Nhưng bây giờ,hoàn cảnh này,thời điểm này...ta không làm được
"Tiểu thất"
"Hoàng thượng,ta biết ta sắp đi rồi nhưng vẫn còn đôi điều muốn nói"
"Ngươi biết ngày hôm sau của buổi trên tường thành,lúc đó chúng ta lén ngươi làm gì không?"
"Muội nói đi"
"Chúng ta lén chôn lời chúc phúc,cùng món quà cho hoàng đế tương lai...hôm nay ngươi làm hoàng đế có lẽ nên đào lên rồi"
Ta đứng lên,bước ra khỏi cung hướng về ngự hoa viên mà đi
Đến nơi,móng tay ta bấu chặt vào lòng bàn tay giấu trong ống tay áo....
Bởi vì nơi này chứa quá nhiều kí ức chơi đùa,một nhà quây quần hạnh phúc.Nay cảnh còn mà người mất,bỗng chốc trở nên tang thương,tiêu điều
"Chậu hoa mẫu đơn cạnh hồ nước,dưới đó là lời chúc của nhị hoàng huynh"
Rất nhanh đã có người hậu cầm cuốc xẻng đến đào bới,qua một lát đào lên được một cái hộp gỗ màu trà ngã màu bám đầy đất
Vị công công cầm lấy,dùng hai tay dâng lên
"Để xuống bàn đi"
Được hoàng thượng chỉ thị,vị công công đó liền làm theo
"Gốc đào thứ ba là của tam tỷ"
Nơi này,đào lên được một hộp gỗ hình tròn màu đỏ sậm,cũng được công công đặt lên bàn
"Trong rừng bạch mai tìm gốc cây to nhất,là của tứ huynh"
Một hộp gỗ dài màu nâu được đào lên,đặt cạnh hai món trước
"Dưới tảng đá cao nhất trong hoa viên là của ngũ huynh"
Lần này là một hộp gỗ sắp mục nát,đất bám dày vị công công kia cũng làm như cũ,trên bàn đã là 4 hộp gỗ
"Dưới gốc U Lan yêu thích của mẫu hậu có 3 hộp gỗ,từ trái qua phải lần lượt là lục huynh,ta,phụ hoàng và mẫu hậu"
Đem 3 hộp gỗ màu đen cuối cùng đặt ở trên bàn,tổng cộng có 7 hộp gỗ đủ màu sắc,đủ hình dáng và kích thước
Không đợi,ta liền mở hộp gỗ của nhị hoàng huynh đầu tiên
Một phong thư và một cây đoản kiếm được trạm trổ công phu
Ta gỡ phong thư ra,từng nét chữ thanh mảnh đập vào mắt mọi người
"Đại hoàng huynh,người đệ kính trọng nhất...chúc mừng huynh trở thành hoàng đế,đệ sẽ giữ lời hứa,đến phía Tây dẹp loạn giúp huynh trị an đất nước...dùng thanh đoản kiếm này phò trợ huynh,đoản kiếm tuy ngắn nhưng ở kinh thành huynh cần trợ giúp,đệ sẽ không ngần ngại quay về
Kí tên
Nhị đệ-Cổ Hà"
Giọng ta run run
"Chỉ tiếc nhị huynh chân chưa đặt đến phía Tây đã táng thân trong biển lửa,lời hứa đã không thể thực hiện,ta thay huynh ấy xin lỗi ngươi"
Ta không dừng lại,tiếp tục mở hộp của tam tỷ ra
Cũng là một phong thư và một cây trâm đính hoa đào bằng đá quý
"Đại hoàng huynh,làm hoàng đế rồi sẽ không rảnh rỗi nữa...ước mơ của muội là được tự do chọn cho mình vị phu quân mình yêu,ta nghĩ huynh cũng sẽ lựa nữ tử huynh yêu quý làm hoàng hậu,nhưng trước đó phải lấy lòng mỹ nhân,huynh lại bận rộn nên ta tặng huynh cây trâm hoa đào ta thích nhất,huynh hãy đem tặng tẩu tử rước nàng về đi"
"Ước mơ của tam tỷ là tự do lựa chọn phu quân mà tỷ yêu làm chồng,cuối cùng đời không nguyện ý,để tỷ hoá thành tro cốt vì cuộc hôn nhân chính trị nơi đất lạ"
Ta nắm chặt phong thư,ép mình tiếp tục
Chiếc hộp của tứ huynh,có 1 phong thư và một trường kiếm
"Đệ thật sự ngưỡng mộ huynh,tương lai huynh làm hoàng đế đệ sẽ dốc lòng phò trợ,nhị huynh phía Tây,đệ phía Bắc...nhị huynh đoản kiếm,đệ là trường kiếm.Hai chúng ta cùng nhau bảo vệ hai cực giang sơn..Huynh hãy tin tưởng ta"
"Lần đó kẹo hồ lô ta thích ăn nằm giữa vũng máu khô
Tứ huynh rời cung,về cung lại là xác lạnh...lời hứa cũng như thế mà sai đi,ta giúp huynh ấy giở lời xin lỗi ngươi"
Nhớ tới những viên kẹo ngọt ngào,cùng gương mặt tươi cười suốt ngày đó,ta lại không cách nào làm cho vơi bớt bi thống
Lúc đó một bàn tay vươn ra mở lấy chiếc hộp của Ngũ huynh,ta bất ngờ nhìn kẻ máu lạnh trước mặt
"Hoàng thượng,coi chừng ám khí"
"Lui xuống"Hắn ta ra lệnh
Ngũ huynh chỉ có một tấm bản đồ trên đó ghi chi chít chữ
"Kinh thành Cổ Loan,tân hoàng đế-Tuyên Cổ Minh
Phía Tây-Vu thành,nhị huynh Tuyên Cổ Hà
Phía Bắc-Thượng thành,tứ đệ Tuyên Cổ Trúc
Biên cương giáp giữa Hoàng Triều và Đông Đô-đệ ngũ ta nguyện ý ở biên cương cùng hai huynh đệ,nhị,tứ bảo vệ vững chắc giang sơn,Đại huynh yên tâm ở kinh thành trị an đất nước,ta quyết không ngại nguy hiểm từ bỏ lời hứa này"
"Ngũ huynh,từ 10 tuổi đi theo Hầu tướng quân ở binh doanh nhận được lòng binh sĩ...năm 19 tuổi sau lần trở về,mặc danh kỳ diệu một cái phản tặc,ngã xuống trong phủ của ta..huynh ấy giữ lời thề tựa núi,chỉ tiếc tiểu nhân thay lòng thẹn với lương tâm"
Hắn ta không chút biểu tình,mở hộp gỗ của lục huynh
Trong đó có một cuốn binh lược và một phong thư
"Chúc mừng huynh làm tân hoàng đế,đệ đã có đất dụng võ,ta sẽ ở cạnh huynh dốc hết sức làm một quân sư đắc lực,chúng ta cùng nhau đưa giang sơn đi về phía trước,một nhà chúng ta an hưởng thái bình"
"Lục huynh không sai biệt lời hứa,chỉ là phút cuối nhận ra dã tâm của ngươi,kết cục một ly rượu độc mà thổ huyết ra đi"
Lúc tay hắn dừng trên hộp gỗ của ta,ta cười tự giễu
"Lời trong đó giành cho ngươi của 10 năm về trước,cũng không phải bây giờ,muốn đọc hay không thì tuỳ"
Hắn ta dừng tay đôi chút,rồi vẫn mở
Năm đó,ta bỏ vào một viên dạ minh châu và phong thư chữ viết vô cùng vụng về
"Thấy tiểu minh châu như thấy muội,giữ minh châu bên người,muội soi sáng cho huynh làm một minh quân,chịu không?"
"Minh châu gì chứ?nó cũng sớm bị hôn quân làm ảm đạm,chữ viết mà thôi xé đi liền quên"
Hắn vẫn duy trì thái độ không đáp
Ngày đó trời trong xanh..ngoại trừ hắn.Ta cùng phụ hoàng,mẫu hậu,các vị đại huynh,tam hoàng tỷ lén lút cùng nhau chôn xuống những đồ vật này
Vậy mà hôm nay,khoảnh khắc này đã phải gọi là di vật...
Tất cả đã cùng nhau rời đi chỉ còn... mỗi mình ta
Ngoài kia bầu trời đã kéo đầy mây đen,gió nổi lên từng cơn...
Khung cảnh thoáng chốc ảm đạm đi vài phần ánh sáng,trong không khí len lỏi chút hơi lạnh...mưa?
Mưa cứ rơi rồi tạnh...cảnh có đổi thay cảnh vẫn là chốn cũ
Mà người đi lối hoàng tuyền lại không trở về...
Những ngày bảy người chúng ta cùng nhau trú dưới mái hiên này đã là những ngày rất cũ...những năm tháng ấy,ta biết sẽ không trở lại
Một nhị hoàng huynh luôn miệng bảo "thất muội,tam muội không được dầm mưa!" sẽ không trở lại...
Một tam hoàng tỷ luôn muốn lao ra khỏi hiên nghịch nước sẽ không trở lại...
Một tứ hoàng huynh luôn nhìn cảnh sinh thơ,nhìn mưa sinh ý đã không quay về,đã không thể tặng ta thêm một xâu kẹo hồ lô nào nữa
Trong mái hiên chật hẹp,bóng dáng một ngũ hoàng huynh luôn đứng trước chúng ta,hứng lấy mưa dông đã mất hút trong màn mưa trắng xoá,dù sau ngày huynh ấy bị xử trảm mưa có tạnh thêm bao lần thì...cũng đã không tìm thấy bóng lưng đó dù chỉ một lần
Một lục hoàng huynh thân thể không khoẻ,luôn kiềm xuống những cơn ho dưới trời mưa lạnh cũng đã đành lòng bỏ ta ở lại...
Dưới mái hiên ngày hôm nay,mưa có lẽ vẫn sẽ rơi...nhưng những con người của năm xưa đều đã lần lượt rời đi,để lại mái hiên này...trống vắng
Nghĩ đến điều đó thân thể ta không tự chủ được mà run rẩy...mái hiên nhỏ năm đó từng chật hẹp,ấm áp bao nhiêu thì hôm nay lại lạnh lẽo và trống trãi bấy nhiêu lần..
Sự trống trãi mà không có bất cứ thứ gì trên thế gian này có thể lấp đi,bởi vì ra người đi cũng đã mang hơi ấm xa rời chốn cũ
Chỉ chừa hồi ức dày xéo tâm can người ở lại
====
Trên thạch bàn chỉ còn duy nhất chiếc hộp của phụ hoàng và mẫu hậu là chưa động...
Lúc tầm mắt ta nhìn đến chiếc hộp gỗ đó,lòng dâng lên đau đớn vô tận...
Phụ hoàng từng hứa đến khi việc nước không vướng bận,sẽ cùng mẫu hậu về một làng chài xa xôi,ngày ngày ăn cá khô,ngày ngày ngắm tịch dương bên bờ biển,ngày ngày đón bình minh,một bình minh mà phụ hoàng không còn phải thượng triều...cứ thế mà bên nhau hết những tháng ngày bình dị...đến thời khắc cuối cùng của đời người
Nhưng làng chài ấy xa xôi,thế nên dấu chân hai người chưa kịp in trên nền cát trắng...lời hứa hẹn ấy cứ theo sóng biển xô về phía bên kia thế giới...
Lúc đó bàn tay hắn chạm đến nắp hộp,khoá cài được mở ra
Dưới đáy hộp là một đôi hài thêu hổ văn bé xíu,những trang giấy có chứa nét chữ xiêu vẹo loang lỗ màu mực,một cái trống bỏi...mỗi thứ đều có một bức thư kèm theo
Lá thư đầu tiên nằm trong chiếc hài bé nhỏ
Nét chữ quen thuộc năm nào đập vào mắt ta
"Chúc mừng con trở thành Tân đế vương của Hoàng triều..ta tin con sẽ trở thành một minh quân,đấng minh quân là con của mẫu hậu
Ta chứng kiến con lớn lên từng ngày,mỗi ngày đều rất đáng nhớ...
Mẫu hậu nhớ lần đầu tiên con nhiễm phong hàn chính là năm con lên một,lòng của ta và phụ hoàng nóng như lửa đốt,tất cả thái y trong cung đều mời qua một lượt
Lúc đó ta nhớ lại một lần kia theo phụ hoàng con dã ngoại,nghỉ chân tại ngôi làng nhỏ.Một bà lão đã nói với ta rằng làm mẫu thân khi hài tử phát bệnh thì phải trông chừng ngày đêm,ta liền học theo những người mẹ bình thường ngồi suốt đêm bên cạnh chiếc nôi,trông chừng sinh linh bé bỏng..
Lúc con hạ nhiệt ta cũng buông xuống tảng đá đè nặng lòng
Đó là những ngày đầu học làm mẹ...
Còn đôi hài thêu hổ văn này là đôi hài con mang lúc tập tễnh những bước đầu tiên trong đời...những bước đầu tiên không vững vàng
Con níu lấy y phục ta tìm cách đứng lên,đôi chân nhỏ bé run run cố bước đến khi không cần ai dìu dắt..
Rồi một ngày kia con bắt đầu chạy giỡn khắp nơi,lúc mệt sẽ nhào vào lòng ta thở phì phò...
Những năm tháng ấy...con có lẽ không nhớ được,nhưng lòng mẫu hậu lại nhớ vô cùng..."
Ta thẫn thờ hoá ra đôi hài mà người luôn cất lấy như bảo vật lại chính là của hắn...
nội tâm ta dậy sóng,thứ mà người nâng niu,thứ mà người cất kỹ sau cùng lại chỉ là một trò cười?
Ta nhìn hắn,ta muốn tìm một chút xao động trong đôi mắt lạnh băng ấy nhưng ta đã không tìm được
Đôi mắt đó vô tình,vô cảm...
Hắn lại không nói đưa tay tiếp tục mở lấy bức thư tiếp theo,bức thư nằm giữa những trang giấy,trên các trang giấy ấy là những nét chữ to,xiêu vẹo lấm lem màu mực
"Những con chữ không rõ phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn ấy hay hơn bất cứ bản nhạc nào trên thế gian.con học gọi "mẫu hậu",con học nói hai tiếng "phụ hoàng",những âm thanh yếu ớt ngày đầu con nói đã đi theo ta suốt đời...
Nét chữ đầu tiên ngoằng nghèo thô to xiêu quẹo trên nền giấy,bàn tay cùng y phục loang lỗ màu mực lúc con tập viết,đôi chân ngắn củn đong đưa trong không trung,cái đầu bé xíu nghiêng nghiêng chăm chú dán sát vào mặt bàn...mẫu hậu cùng phụ hoàng ngồi đó con cũng không nhìn đến,chúng ta liền nhìn nhau cười..cười hạnh phúc"
Ta vẫn không thể quên được ánh mắt,nụ cười dịu dàng hàm chứa biết bao tình cảm mỗi khi mẫu hậu nói về thuở ấu thơ của hắn
Bức thư cuối cùng nằm cạnh chiếc trống bỏi cũ kỹ
"Tháng năm trôi qua vội vã...con lớn nhanh,chiếc trống bỏi này con còn nhớ không?
Khi con thôi việc chơi đùa thay vào đó con học cầm kiếm,cầm cung,nó cũng bị con lãng quên...
Chính tay phụ hoàng đã làm nó,mỗi khi ông ấy làm nó kêu lên con đều cười khanh khách
Hôm nay,lúc nghe được những lời con nói trên tường thành,ta vui biết nhường nào...Con trưởng thành rồi
một đám tiểu quỷ sau này đều phải nhờ con
Bọn chúng đều rất đáng yêu phải không?
nhất là ngũ nhi...ước muốn cả đời nó chỉ là làm tấm khiên che chở cho các con mà thôi
Một tiểu đầu đất đến cả gia thất còn chưa nghĩ đến,nó rất giống ta giống đến nỗi ta chỉ biết bất lực
Một tên ít nói nhưng lại rất hiểu chuyện...
Còn tam nhi...một đời ngao du cùng tướng công là người mà nó yêu chính là lý tưởng mà nó hướng tới
Mà hôn nhân chính trị chính là điều nó ghét nhất trên cõi đời...
Một nữ nhi chẳng mang tư tưởng phụng dưỡng lão phụ mẫu..ta phải làm sao đây?
Tứ nhi một đứa nho nhã nhưng vì huynh đệ,tỷ muội nó phải học cầm kiếm..những bước chân vụng về,chân tay múa loạn,một thân đầy mồ hôi lao đến ôm ta,quên mất cả hình tượng...nó bảo vì tất cả chúng ta mà cố gắng làm nó hạnh phúc
Còn đệ nhị trầm tĩnh,si võ như mệnh...yêu chúng con hơn mệnh,nhưng nó không thích thể hiện..chút hành động vặt như chép bài hộ,làm thơ cho một đám ham chơi làm sao qua mắt được ta?
Một đám ma ma trông chừng lũ quỷ các con,nó còn không yên tâm
Lục nhi luôn tự trách bản thân yếu ớt,nó luôn cố tỏ ra bình thường trước mặt các con..nhưng mỗi đêm nó luôn lao vào học binh lược,chiến thuật chỉ vì không muốn mình vô dụng trên con đường phò tá đế vương
Huynh đệ tỷ muội thân sinh như thủ túc..mẫu hậu cùng phụ hoàng cầu mong chúng con một đời không tranh đấu,một đời hoà thuận,một đời hạnh phúc
Lúc con đăng cơ cũng là lúc ta cùng phụ hoàng ẩn cư..giang sơn,bá tánh đều phải trông cậy vào con
Hài nhi,con là niềm kiêu hãnh của phụ mẫu"
Mẫu hậu không biết được rằng đứa con bà ấy yêu thương lại trở thành một hôn quân máu lạnh...
Ta cười xót xa,từng câu từng chữ trong lá thư đều là tình yêu vô bờ là sự kì vọng to lớn của mẫu hậu dành cho hắn,dành cho đứa con thân sinh đầu lòng...
thế mà hôm nay đứng trước những di vật của mẫu hậu,trước mặt ta lại là con trai của kẻ thù,một nguỵ minh quân...
Mẫu hậu người ở bên kia thế giới có đau lòng không?
Mưa rơi...mưa đã rơi
Một cơn gió mạnh thổi qua làm những bức thư của mẫu hậu bay đi tứ tung...
Ngoài hiên những trang giấy nằm đầy đất,những giọt mưa làm nhoè đi từng con chữ...
Từng chữ theo mưa trôi đi..
Nước mắt ta trượt dài...
Bầu trời loé sáng liên hồi sau đó kéo theo từng đợt sấm rền vang...mưa càng lúc càng nặng hạt
"Tất cả nên kết thúc rồi"
Ta xoay người lại đối mặt,đôi mắt ta kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn
Ta cười giễu cợt trong lòng,tình thân đối với người này nhẹ như không hề tồn tại,lạnh lùng đến khiến tâm người ta rét buốt
Đột nhiên hắn nói
"Ta sẽ không làm hại muội...muội đem tro cốt tất cả rời đi đi"
Nói xong hắn xoay người rời đi
Xuyên qua màn mưa,bóng lưng ấy dần biến mất
Ta ngẩng đầu nhìn lên trời cao
"Giả nhân giả nghĩa"
Hắn hại ta mất đi tất cả sau cùng lại chừa cho ta một sinh lộ?
Hahhaha
Hàng lang dài hun hút,quanh co tựa như lòng người...không đi hết không biết rõ nó dài thế nào,quanh co bao nhiêu..
====
Tiết thanh minh
Đã nửa năm kể từ ngày ta rời khỏi hoàng cung
Lúc đó là hắn bảo ta rời đi nhưng sau lưng lại sai người bố trí cho ta ở Thanh Vân am,thoạt nhìn xung quanh không bóng người nhưng thực chất vẫn là nằm trong tầm kiểm soát của hắn
Từ thượng cổ,độc mãng không bao giờ quên việc canh chừng mồi,nhất là khi sợ miếng mồi ấy có thể sẽ quay lại cắn nó một nhát
Không gian thoang thoảng mùi hương liệu toả ra từ những nén nhang đang cháy
Bảy ngôi mộ nằm san sát nhau...lại chỉ mình ta cô đơn viếng mộ,hương liệu nhẹ nhàng cũng không khiến tâm người bớt tạp niệm
Bước chậm qua vài con đường trãi đầy nhuyễn thạch,ta trở về phòng...
Quỳ xuống trước bài vị của bảy người,nhắm mắt lại.Chuỗi hạt trong tay chuyển động,kinh cầu đã qua vài đoạn
Đột nhiên mắt ta mở ra,sau lưng đã thấm đầy mồ hôi lạnh...
nửa năm đã qua ta phát hiện tâm mình vĩnh viễn không thể yên bình,nội tâm ta vẫn đang gào thét
Chấp hận còn sâu,nào buông được tâm ma hướng về phía khác tìm sự tĩnh tâm...
Ta đến bên bài vị của phụ hoàng lấy ra chiếc túi hương lam sắc bình thường
Mấy tháng trước ta vô tình gặp một khách hành hương kỳ lạ ở hậu viện
Vị phu nhân đó sau khi nhờ ta dẫn đi khắp khuôn viên,lúc rời đi liền cầm tay ta nói ta và bà ấy hữu duyên,sau đó đưa cho ta túi hương lam sắc này
Dặn dò nếu ta muốn rời khỏi nơi này,liền mở nó ra
Ta do dự hồi lâu,suy nghĩ cẩn thận,kiểm soát chấp hận trong lòng liền quyết tâm mở túi
Ta đánh cược với thượng thiên,cược bằng tính mệnh.một là chết hai là rời đi
Một mùi hương dịu nhẹ xộc vào mũi cảm giác u mê kéo đến,khiến ta chìm vào giấc ngủ...
Ta chấn động khi phát hiện ra mình đang đứng trong ngục giam,chân tay bị gông xiềng giam cầm...
đau đớn từ sâu trong tâm tuỷ truyền đến,nỗi đau này như chạm đến linh hồn...
Một kẻ vận hắc choàng bào,gương mặt bị chiếc đầu lâu người che đi...chỉ lộ ra đôi mắt màu bạc đáng sợ,kẻ kia tiến dần về phía lồng sắt giam giữ ta
"Nhân loại,linh hồn ngươi đang bị nhốt trong bí cảnh do ta tạo ra...kể từ lúc túi hương mở ngươi đã không có quyền từ chối mọi yêu cầu từ ta...chỉ có thể chấp nhận còn không thì kết cục chính là linh hồn vĩnh viễn bị giam cầm tại nơi này"
Giọng nói như vọng ra từ điện ngục khiến người ta run rẫy
Nhưng ta đã dự đoán được điều xấu nhất và sớm xác định một khi lâm vào tình huống này sẽ không còn đường lui
"Ông muốn ta làm gì?"
Hắc y nhân cười một tràng dài,không gian nhỏ hẹp khiến âm thanh trở nên rùng rợn
"Thất công chúa là một kẻ thức thời"
Ông ta xoay lưng về phía ta giọng nói âm trầm pha chút thù hận bị kiềm chế
"Tuyên Thành Minh"
Cái tên này gợi ra cho ta biết bao nhiêu thống khổ...có một thế lực nào đó đã khiến ta không ngăn nổi nội tâm đang gào thét muốn trả thù nhưng không quan trọng,quan trọng là ta muốn hắn nợ máu trả máu
"ta đồng ý"
Hahaha tiếng cười một lần nữa vang vọng trong không gian u ám...khiến nó trở nên vặn vẹo
Tiếng phong linh vang lên liên hồi,hoả lô hừng hực bùng lên ngọn lửa điên cuồng như giao long giãy dụa muốn thoát ra ngoài
Chú ngữ đọc bằng ngôn ngữ không rõ cùng mùi hương kì lạ ru linh hồn ta vào cõi mờ mịt
Sau đó thiên hạ truyền ra tin tức...một buổi chiều năm 376 Hoàng Triều thời vua Tuyên Thành Minh hiệu Huyền Đế,thất công chúa Tuyên Cổ Linh tạ thế tại Thanh Vân am nguyên nhân của cái chết bị phong toả
===
Trên thế gian,thử hỏi có mấy lần nhân sinh không rơi lệ vì cảnh cũ?
Đã ba năm trôi qua
Khi đứng trước cổng kinh thành lòng ta như trước vẫn xao động kịch liệt
Là vì nơi này từng cất chứa 16 năm hạnh phúc nhất của một vị công chúa,cũng là vui sướng khi sắp được tiếp cận kẻ thù?
Tất cả hoà quyện vào nhau tạo nên cảm giác đến chính ta cũng không rõ ràng
Nhưng ta đã không còn là ta nữa...
3 năm trước sau khi linh hồn mất đi ý thức tỉnh lại,ta đã phát hiện mình ở trong thân xác của Liễu Hạ Tâm nhị nữ nhi nhà lễ bộ thượng thư
Theo ký ức của nàng thì ta được biết nàng bị bức tử bởi chính thất của phụ thân,nguyên nhân xuất phát từ cuộc tuyển tú
Nàng là nữ nhi của tiểu thiếp nhưng thân xác này trời ban nhan sắc có phần hơn so với tỷ tỷ Liễu Hạ Di,lo lắng đại nữ nhi sẽ bị nhị nữ con của tiểu thiếp giành lấy phong quang
đại phu nhân nhà lễ bộ thượng thư đã ép nàng ta rơi xuống núi sau Thanh Vân am
Chẳng biết ai đã mang nàng ta đặt ở chính môn Thanh Vân am,ta liền thuận nước giông thuyền mà đến trong thân xác này
Từ đó về sau nhị nữ nhi nhà lễ bộ thượng thư mặc danh kỳ diệu một cái nữ nhân được Phật cứu mạng
=====
Mùa thu trời trong xanh,tiết thanh mát cả kinh thành bỗng chốc náo nhiệt,đầy cổ kiệu,xe ngựa xa hoa ra vào tấp nập
Hôm nay là lễ tuyển tú đầu tiên của hoàng đế kể từ ngày đăng cơ,quan lại triều đình hận không thể đem tất cả nữ nhi của mình mà đưa vào đó
Nhìn lên thành cao nơi phụ hoàng từng bị bêu đầu thị chúng,lòng ta dâng lên một cổ đau đớn
Lại nhìn bầu trời,một nhà bảy người họ vẫn đang đợi ta
"Hạ Tâm muội ta không lầm thì đây chính là lần đầu muội đến kinh thành đi khó trách được có chút đần người ra"
Một giọng nói chế giễu vang lên từ phía sau,không cần nhìn đến cũng rõ đối phương là kẻ nào,ba năm nay ta rất quen thuộc đó chính là tỷ tỷ của Hạ Tâm,đại nữ nhi lễ bộ thượng thư Hạ Di
"Hạ Di tỷ đây chính là vị muội muội của tỷ sao?trong quê mùa như vậy"
Tiếp theo đó là giọng một nữ nhân yểu điệu lời nói chứa đầy khinh thường
ta cười nhạt
Quả nhiên lang đi với lang,chuột đi với chuột,kẻ tung người hứng rất hợp ý nhau.Nhưng ta lúc này không muốn cùng hai nàng ta xem kịch
"Này muội có nghe ta nói không?"
mặc kệ Hạ Di muốn gây sự ta trực tiếp lướt qua nàng ta
Áp chế tâm tình của chính mình ta cầm lấy phong thư dự tuyển đưa cho vị thái giám đứng ở cổng thành
"Nhị tiểu thư nhà lễ bộ thượng thư mời"
Vị công công hướng ta cấp một cái ngân bài,sau đó ta liền được một vị ma ma dẫn lên một xe ngựa khác hướng hoàng cung mà đi
Dọc đường ta không ngắm nhìn bất cứ điều gì nhưng những hình ảnh tứ ca dắt tay ta cùng tam tỷ dạo quanh kinh thành vẫn như cũ hiện lên
"Hồ lô ngào đường đây!"
Tiếng rao quen thuộc năm nào lại vang lên...mang hồi ức ta đã cố chôn sâu gọi trở về
Ta vén rèm nhìn lên trời,bầu trời thu vẫn trong xanh nhưng lòng người lại gợn đầy sóng
"Tam tỷ,tứ ca kinh thành muội còn chưa đi đến chán...vì sao hai người lại thấy chán rồi,nhưng mà hồ lô ngào đường muội không ăn nỗi nữa..không ăn được nữa"
Quy luật thiên địa thật tàn nhẫn,có những người chỉ muốn mãi sống trong quá khứ nhưng thứ họ đối diện vĩnh viễn là thực tại
Ta buông rèm xuống,nhắm mắt lại giấu đi sự bi thương trong lòng
Sau một lúc
Tiếng ồn ào bên ngoài nhỏ dần rồi từ từ im bặt
Ta mới mở mắt nhìn ra ngoài,cổng hoàng cung tráng lệ đã hiện ra trong tầm mắt
vị ma ma bước xuống dùng vài phút trao đổi với lính gác sau đó trở lại trong xe ngựa,hai người chúng ta thuận lợi tiến vào
Ta tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần
Dọc đường đi ngoài trừ tiếng ngựa lộc cộc thì bên trong xe lại là sự im ắng kéo dài
Hoàng cung đón ta trở lại với một thân phận khác,thất công chúa đã chết chỉ còn Liễu Hạ Tâm này tồn tại mà thôi...
Đại hoàng huynh...muội trở về rồi
==còn tiếp==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top