Đoạn Niệm
Năm đó,tại tế đàn nàng một thân khôi giáp
Ở giữa thi thể binh lính chất đầy như núi,huyết tinh thấm nhuộm cả sơn hà
Hiên ngang đứng ngạo ngễ báo hiệu
Đại chiến đã chấm dứt
Hung nô,phiến loạn cấu kết đều đã vong thân,trả giá dưới chân núi Hoa Khanh
"Phiến loạn đã tan,giang sơn người một mực bảo vệ
Ta đã thay người bảo vệ
Kiếp tận tại nơi này,tình cũng tan từ nơi này"
Lời nói thê lương quyện vào gió cát nghe không rõ có bao nhiêu u buồn
Chỉ biết nỗi đau ấy đã vượt qua cả sự chịu đựng của trời cao
Có lẽ thượng đế cũng không đành lòng nhìn thấy nàng tiếp tục ngu muội
Chỉ để yêu một người...
Ánh mắt dịu dàng nhìn về hướng kinh thành,sương khói lửa binh trãi dài ngàn dặm,lệ quang lu mờ đi cả thương khung
"Bệ hạ..."
Trong giọng nói chứa đựng tất cả sự nhu tình đã giấu trong hai chữ "quân thần" mà cả đời cả hai không muốn thoát khỏi
"Vì người mười năm gồng lấy đại trách nhiệm,trãi qua ngàn ác chiến,tử trận
Ly biệt đau thương đều không thể gục ngã
Bởi ta phải đứng lên vì người vẫn đang đợi tin thắng trận ở kinh thành
Nhưng có lẽ đây là lần cuối ta có thể làm điều này cho bệ hạ"
Nàng quỵ xuống nền đá lạnh,ôm lấy trường kiếm ngự ban khấu đầu
"Đại chiến toàn thắng,Bệ Hạ!!!"
Lấy bên hông pháo hiệu đốt lên,mùi khói nồng cay xộc vào mũi
Vẫn quen thuộc từng hành động,nhưng nghĩ đến sau này lại là một loại thương cảm cho chính nàng
Bởi nàng đã không còn sau này nữa
Trời đã ngã màu chiều,tịch dương buông dần theo từng nhịp thở mỏng manh
Pháo hiệu xua đi một khoảng trời u ám,rơi vào mắt nàng tựa như pháo hoa đêm giao thừa năm đó
Nàng sánh vai cùng hắn đứng trên tường thành,cả hai cùng ngắm giang sơn chuyển khắc
Đẹp đến nao lòng,nhưng lại không thể nắm bắt càng không thể tồn tại lâu dài
Từng tia sáng đẹp đẽ khẽ rơi xuống,tạo nên vệt sáng lung linh nhưng chẳng bao lâu sau đó lại lụi tàn
Cứ như thế cho đến khi tắt lịm...
Máu tươi lẳng lặng theo khoé môi rỉ xuống,thấm ướt một mảng khôi giáp
từ khoảnh khắc pháo hiệu tan đi,ánh mắt nàng cũng dần mất đi ánh sáng
Thay vào đó là sự bi thống,từng giọt nước mắt rơi xuống cũng chẳng xoa hết nỗi đau thương,mất mác
Bóng dáng nhỏ nhắn gồng trên vai nỗi đau đè nặng,xuyên màn đêm u tối
Nàng đi khắp chiến trường chỉnh lại khôi giáp,đặt lại binh khí ngay ngắn cho những vị chiến hữu thân thuộc
"Cảm tạ đã đi cùng ta đến giờ khắc này,ngày mai là bình minh mà chúng ta cùng người trong thiên hạ mong chờ nhất
Một ngày thái bình..."
Chỉ tiếc điều họ ước mong nhất lại phải đem sinh mạng đổi lấy thành hiện thực
Tất cả đều không kịp nhìn ngắm
Bỏ lại tiếng khóc than cho những người còn sống...
Có thể nói chỉ cần ra chiến trường thì họ đều mang lấy một sự ích kỷ
Ích kỷ với bản thân và gia đình,bởi...
Tự tay họ đem hạnh phúc của mình đặt dưới lưỡi hái tử thần
Đánh đổi đau thương để cược vì tất cả
Chiến trường vắng lặng đến đáng sợ,chỉ có những thi thể lạnh lẽo nằm đó
Trong đấy,có cả những đồng đội sinh tử trường kì,có cả bằng hữu tâm giao
Trận đại chiến này,đã đổi lấy quá nhiều sinh mạng
Cũng đã cướp đi lý do sinh tồn duy nhất của nàng
Phá đi sự gắng gượng cuối cùng mà nàng xây đắp
"Lần này đến lượt thần ích kỉ,ta sẽ không vì bệ hạ mà lo nghĩ nữa..."
Câu nói vọng vào không trung,tản đi trong làn gió man mác
Chẳng ai đáp lời,chẳng trôi về đâu
Hư vô,mờ mịt đến cùng cực
Nàng lê từng bước vào rừng sâu cho đến khi một ngôi miếu hoang hiện ra trước mắt
Bước chân dừng lại,mang hồi ức tựa như thác chảy điên cuồng cuốn phăng thời gian
Khiến người ta quên đi hiện thực,mộng mơ trở về nơi ấy
Nơi buổi đầu sơ kiến...
Chỉ tiếc thứ người ta say mê như trân tửu thế gian lại là thứ không thể nào đánh đổi để có được
Chỉ có thể để đau khổ từ từ gặm nhấm cả linh hồn
Giống như nàng lúc này
Nếu năm đó không loạn triều đảo chính,nếu năm đó không là hoàng tử lưu lạc nhân gian
Nếu năm đó không tương kiến,nếu năm đó không nợ người một ân tình sinh tử
Nếu năm đó không dùng thân phận thần tử để được ở bên người
Nàng bị vây hãm trong vô vàn nếu như,giữa vô vàn thứ lưng chừng chẳng kết quả
Chợt nhận ra nếu như,...
Nàng không động lòng
Thì có lẽ đã không đau đến mức này
Đến lúc thanh tỉnh thì thấy bản thân đã bước vào trong miếu tự lúc nào
Tượng Phật trên cao phủ vài lớp bụi mỏng,bên dưới là vật dâng dường như đã để lâu ngày
Hoa tàn,quả cũng đã héo
Chỉ còn vài chun trà nằm lăn lóc khung cảnh tiêu điều
Đột nhiên trời vang tiếng sấm,những đạo lôi quang lóe lên ở cuối chân trời,mang theo cơn mưa như trút kéo tới,nhanh đến bất chợt
Khiến nơi này khí lạnh bao trùm
Nàng trút bỏ khôi giáp nặng nề,xõa tung mái tóc dài thướt tha
Mưa rơi xuống,đem cái lạnh thấu vào tận tâm tủy
"Đại hôn của bệ hạ là ngày này tháng sau,thứ cho ta không thể có mặt,chỉ có thể ở nơi miếu hoang tồi tàn này âm thầm kính người một chung trà chúc phúc"
Nàng đưa tay lấy chun trà,nhưng lại chẳng có lấy giọt trà nào
Khóe môi mỉm cười thê lương,nâng chun hứng lấy mưa rơi
Ngửa mặt lên trời cao khoan thai dốc cạn
Đem đắng cay,lệ trào đều nuốt ngược vào trong
Chẳng có cực phẩm chi tửu hay chén lưu ly trân quý chỉ có mảnh tâm chân thành cầu chúc cho người hạnh phúc
Chân thành đến xé nát chính trái tim mình
Hàn khí ngấm vào người khiến cho chất độc nhanh chóng phát tán,nàng cảm nhận được nơi chất độc chảy qua lục phủ ngũ tạng bị phá hoại
Máu theo khóe môi chảy ra ngày càng nhiều theo mưa làm thấm nhuộm cả bạch y
Nàng nhớ lại lời hắn từng thì thầm vào tai nàng
"Ước mộng lớn nhất đời ta là đem thanh bình cho thiên hạ
Còn mơ ước giản dị nhất chính là cùng nàng trãi qua quãng đời còn lại tại nơi buổi đầu sơ kiến"
Ngọt ngào vẫn còn đó bên tai,văng vẵng...
"Nhưng,thanh bình nay đã đến
Chỉ là tâm người đã đổi thay..."
"Hoa Khanh chính là nơi chúng ta lần đầu gặp gỡ...
Kết thúc tại nơi này cũng coi như là một loại giải thoát"
"Sau này,ta và người đều không còn liên quan nữa
Kiếp sau,dù chỉ là người qua đường cũng không cầu lấy một lần ngoảnh mặt"
Cơn đau kéo đến từng đợt tựa như vạn tiễn xuyên tâm,tai nàng dần ù đi,ý thức bắt đầu không thể kiếm soát
Lúc đó một hắc y nhân xuất hiện
"Linh lung rốt cục ngươi cũng có ngày này,đi chết đi!!!!"
Giọng nữ nhân oán độc vang lên kèm theo đó là một nhát kiếm xé gió đâm tới
Là đích nữ nhà Liễu tể tướng thuộc phe phiến loạn,phụ thân của ả đã bị nàng một kiếm đoạt mạng trong đại chiến vừa rồi
Nàng theo phản xạ né đi,nhưng thao tác đã mất đi sự nhanh nhẹn khiến mũi kiếm đâm sượt vào vai
Ngàn vạn đau đớn lúc này như đồng cam khiến hắn cảm nhận được trái tim mình đang quặn thắt
Bỗng nhiên truyền đến tiếng gào thét xé tan bầu trời
"Linh Lung!!!!"hắn gào tên nàng trong nỗi tuyệt vọng,long âm vang dội giữa núi rừng lấn áp cả tiếng sấm
Rung động cả trời đất
Sấm liên tục rền vang trên nền trời u tối,tiếng đánh chua chát lọt vào tai khiến người ta sợ hãi
Mưa theo đó càng thêm nặng hạt
Ả Liễu thị nghe thấy liền hoảng loạn,quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt câm phẫn và thỏa mãn sau đó nhanh chóng rời khỏi
Nàng nằm trên thạch đàn máu tuôn ra như suối, khiến mưa cũng không thể rửa trôi
Ánh mắt nàng mờ đi bởi lệ quang hòa lẫn mưa rơi,giữa lúc mơ hồ nàng nghe được tiếng vó ngựa điên cuồng
Xuyên qua làn mưa,nàng dường như có thể thấy hắn đang rất phẫn nộ
Nàng mỉm cười mãn nguyện,rốt cục hỷ,nộ,ái,ố của hắn nàng vẫn có được ba thứ
Chỉ duy nhất một thứ cả đời truy cầu
Lại chẳng có được
"Bệ hạ...người tuyệt đối đừng đến đây,nếu không ta sẽ hối hận
Sẽ luyến tiếc
Sẽ sợ hãi..."
"Bệ hạ...
Linh Lung yêu người"
Sau đó,hơi thở nàng dần yếu đi
Yếu đi...
Đến giây cuối cùng,vẫn không thể oán hận
Bỏ lại người kia trong màn mưa vẫn đang không ngừng tìm kiếm
Trời vẫn còn đang như than khóc...
Vó ngựa điên cuồng dừng lại trước ngôi miếu hoang,hắn tay buông dây cương gấp gáp
Cả người run rẩy không ngừng cầu mong nàng vẫn bình an sống sót
Không màng đến binh lính phía sau
Dẫm lên màn mưa chạy thẳng vào trong,đập vào mắt hắn là thân ảnh nhỏ bé của nàng
Nhưng...
Lại nhuộm đầy huyết tinh,đôi mắt đã nhắm nghiền chẳng còn lấy chút sinh cơ
Giây phút đó,sức lực của hắn dường như bị rút cạn đến hít thở cũng trở nên khó khăn
Áp lực vô hình đè nặng lên trái tim,đau đến chết lặng
"Linh Lung" hắn gọi tên nàng,cái tên vang lên thanh thúy,êm tai
Nàng vẫn nằm đó mặc cho mưa trút xuống thân mình,hắn từng bước tiến đến
Gọi tên nàng đến mất kiểm soát không ngừng lẩm bẩm
Nàng vẫn một mực thanh tĩnh
"Đó là khi quân,trẫm gọi nàng vì sao nàng không trả lời
Không phải trước kia chỉ cần trẫm nhìn nàng,nàng đã tâu vâng hay sao"
"Linh Lung!!!! "Hắn tức giận hét lên
Thái giám thân cận vội vã chạy vào run rẩy quỳ xuống tâu
"Tướng quân đã..."
Hắn càng thêm nổi trận lôi đình
"Đừng nói.. "
"Bệ hạ,người.. "
"Trẫm bảo ngươi không được nói!!!!!"
Sau khi hét lên khiến đồng loạt binh lính quỳ xuống vì sợ hãi
Từng hạt mưa rơi xuống như kim châm rát cả da thịt,đôi mắt hắn đỏ ngầu
Lồng ngực phập phồng khó khăn nhưng vẫn cố bình tĩnh,phất tay ra lệnh
"Lui ra hết đi"
"Vâng bệ hạ"
Hắn quỳ dưới thạch đàn,lệ quân vương lặng lẽ rơi xuống
Dù kiềm nén đến thế nào cũng không giấu được bi thương
Uy nghiêm trước mặt thần tử đã không còn màng đến,hắn khóc như một hài tử
Cầm lấy bàn tay đã lạnh lẽo của nàng áp vào mặt
"Nàng thật sự bỏ rơi trẫm sao?"
"Trẫm ngủ quên trong quyền lực,nàng vẫn một mực đợi trẫm
Trẫm u mê trong dã tâm,là trẫm kêu nàng đừng đợi trẫm nữa
Sao nàng không phản kháng lại mệnh lệnh đó,sao nàng không gào lên trước mặt trẫm"
"Linh Lung xin lỗi nàng,đừng dỗi nữa
Mau dậy đi,trẫm biết sai rồi"
"Linh Lung,nàng đừng như vậy nữa... "
"Bệ Hạ!!!"các viên quan chứng kiến cảnh tượng đều không khỏi hốt hoảng
Mặc cho bọn họ có gọi thế nào,hắn vẫn quỳ bên thi thể nàng thì thầm những lời khác nhau
Có lúc dịu dàng,nhu tình
Có lúc đau đớn,van xin
Có lúc điên cuồng,ra lệnh
Có lúc nghẹn đi không thể tiếp tục
Hắn vẫn còn đang chìm trong ma cảnh do đau khổ giăng ra
Thế giang này đã không còn Lã Vương,cũng không còn Xích Nguyệt quốc rộng lớn vạn dặm
Trong mắt hắn chỉ có nàng
Mưa đã ngừng rơi,hắn vẫn ôm chặt thi thể nàng không buông
"Linh Lung đến đỉnh núi Hoa Khanh trẫm cùng nàng ngắm bình minh nhé"
Cẩn thận từng li từng tí ôm nàng rời khỏi miếu hoang trong sự bàng hoàng của thần tử,binh lính
"Bệ hạ" những tiếng gọi không ngừng vang lên nhưng không ai níu được bước chân hắn
Đặt nàng vào lòng,hắn kéo dây cương hướng Hoa Khanh sơn mà đi
Nếu đôi mắt nàng không nhắm nghiền,nếu thanh kiếm không cắm nơi bả vai
Thì đó ắt hẳn là bức tranh tuyệt đẹp của nhân gian
Hai người một ngựa lướt gió,vó ngựa đều đặn đuổi theo bắt lấy ánh bình minh đang hiện hữu nơi đỉnh núi
Cam sắc dịu nhẹ ánh lên sự thanh bình,ấm áp chiếu dọc theo chân núi
Nhưng không thể xóa đi sự lạnh lẽo tột cùng trong cõi lòng hắn
Cuối cùng khi vó ngựa ngơi, bình minh đã hiện ra đủ đầy chiếu gọi khắp vùng núi Hoa Khanh
Bình minh cả hai đã hứa hẹn
Bình minh mà hắn đã thất hứa
Bình minh mà nàng đã không đợi được
Hai người sóng vai,bóng của cả hai đan lồng vào nhau thay cho lời hứa bạc đầu
Lời hứa đã bị hắn bỏ lại sau dục vọng danh quyền
"Linh Lung
Kiếp sau,chúng ta không màng danh lợi,đợi nhau
Có được không?"
Lời nói tan vào không gian vắng lặng
Mùi huyết tinh chết chóc nồng đậm dâng lên khiến hắn quay về thực tại
Rằng Hoa Khanh máu nhuộm sơn hà
Rằng hắn đã đạt được thiên hạ thái bình
Và rằng hắn đã mãi mãi mất đi nàng...
Nắng mai chiếu rọi,từng tia nắng nô đùa đuổi nhau chạy dọc giang sơn ngàn dặm
Chỉ chừa trong tim hắn một mảnh âm u...
"Lời hẹn ước xưa vẫn luôn trường tồn nhưng người hôm nay đã đổi thay...
Là trời mưa hay là người không biết ta đang khóc
Là người quá vô tâm nên không biết ta đang tổn thương...
Phải chăng ta quá yêu người thế nên không biết mình mù quáng
Hay tất cả hai ta đã trãi qua chỉ là một giấc mộng?
Nếu là mộng ta nguyện không bao giờ tỉnh giấc
Nếu là mơ ta nguyện mãi mãi đắm chìm
Đến bao giờ con tim thôi thổn thức
Đến lúc nào mới hết yêu?
Dẩu biết yêu chỉ đổi lại đau thương
Càng đau ta mới biết mình không thể dứt
Càng khóc ta mới biết mình không thể không nhớ
Càng oán hận mới biết trái tim này từ lâu đã không nghe lời....
Hư hư ảo ảo?
Vấn vấn vương vương
Mộng dài liên miên
Nổi đau bao giờ dứt?
Khi ta hết yêu
Tổn thương khi nào phai?
Khi ta hết hận
Nước mắt lúc nào ngưng?
Khi ta ngừng nhớ
Con tim bao giờ dừng yêu
Khi ta rời khỏi hồng trần..."
"Xin lỗi
Bệ hạ...
Xin lỗi,vì đã ích kỉ như vậy"
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top