Cầm Khúc Tây Cung
"Có lẽ huynh không hiểu được tháng năm qua muội đã vượt qua bằng cách nào
Giữa vực sâu vạn trượng đầy gai nhọn và bóng đêm bao trùm xem huynh là tia sáng duy nhất,cố chấp mà đi
Nhưng khi thoát khỏi khổ vực lại đi mãi chẳng tới nơi huynh
Đi một đời,yêu một kiếp
Người lại xa không với tới..."
====
Chàng đưa tay vuốt tóc nàng đen tuyền
Nguyền ước một kiếp ai quên bỏ lại
Nại Hà cầu nàng chậm rãi bước qua
Hoa nơi chốn cũ rủ khai bao mùa
Gió đùa khe cửa người ngửa mắt lệ rơi
Khơi xa mờ sương bóng người thương mờ ảo
Rảo bước nơi xưa hương đưa người say đắm
Đắm chìm dục vọng một đời truy đuổi
Rong ruổi độc hành người bỏ lại hồng nhan
=====
Thế nhân nói chàng là bạo quân,nhưng trong mắt ta chàng vẫn chỉ là nam hài ngốc ngếch năm nào,một đứa trẻ thì cần được tha thứ
Nàng thì thào
"Năm xưa muội từng yêu huynh bao nhiêu thì đến nay tình ý vẫn nguyên vẹn muội đi rồi thì mọi thứ vẫn thế,huynh chẳng cần hồi đáp nữa chỉ cần nhớ đã có muội,người yêu huynh một đời là đủ"
"Chân tình đâu chỉ là tình yêu xuất hiện từ hai phía,có người từng dùng một đời yêu huynh cho dù không thể đợi đến tóc mai phai màu nhưng đến khắc cuối cùng của sinh mệnh cũng là dành để yêu huynh
Đó là điều muội gởi lại"
Ta thấy rồi hồi ức của năm xưa,từng ngày từng ngày trôi qua hết thẩy đều tươi đẹp nhất trong đời
Ta thấy tên ngốc nhà huynh,ta thấy ta của ngày ấy
Chúng ta đã ở cạnh nhau hết quãng thời gian tươi đẹp nhất
Ta có gì để hối tiếc không?
Có ta hối tiếc...
Chỉ là quá nhiều nên không biết rốt cục là vì điều gì nhất
Có lẽ là chàng không yêu ta...
===
Sau khi nàng chết,ta điên cuồng tìm kiếm tất cả những gì còn sót lại như muốn chứng minh rằng nàng vẫn còn tồn tại
Tàng cây Tơ Nguyệt ở Vạn Hoan quốc,nơi ta và nàng thề ước
Dù khi đó ta đang là một tên ngốc nghếch
Nàng viết lời nguyện sinh tử bên nhau,ta viết tên nàng,nàng viết tên ta...
Năm đó chúng ta 16 tuổi
Ta vó ngựa không ngơi dừng chân ở Thanh Vân am nơi có cây Tơ Nguyệt,lúc đó có một tiểu tăng nói với ta rằng
"Năm trước có trận gió to rất nhiều lời nguyện đã bay mất,chúng tôi chỉ thu nhặt được một số ít,thí chủ muốn tìm lại chắc là chuyện khó khăn"
Ý trời?
Thứ chứng minh lời hẹn ước giữa chúng ta cứ thế mà biến mất,phải chăng đó là thiên ý
Không ta không tin
3 ngày 3 đêm ta tìm kiếm khắp cây Tơ Nguyệt
Cuối cùng cũng tìm thấy,chỉ là tên nàng đã phai chỉ còn mỗi tên ta nằm ở đó cô độc
Lời nguyện của nàng,hẹn ước của ta...
Như gió thoảng mây bay,hay vốn là người không muốn giữ?
Là tại ta
Không phải do thiên duyên cũng chẳng tại phận trời
Chỉ tại ta cô phụ nàng
Cửu Yên đến bây giờ,đợi đến lúc nàng đi rồi
Ta mới đứng đây cô độc,xin lỗi nàng nàng có tha thứ cho ta không?
Nếu nàng không tha thứ,ta nguyện dùng hết kiếp sau để tìm nàng,để yêu nàng,để che chở cho nàng
Đó không phải là bù đắp mà là những gì ở kiếp này ta chưa kịp làm cho cho nàng
Ở một kiếp đó,nguyện chỉ yêu nàng,bên nàng
==
Ta nhớ rõ
Nàng đã nói cách ăn của ta từ trước đến giờ đều là sai
Thức ăn nên được chia đôi,ta một nửa,nàng một nửa mới là đúng
Ta đã gặp nàng rất nhiều lần,nàng luôn quấn quýt bên ta xem ta là một đứa trẻ như đệ đệ mình mà chăm sóc
Nhưng ta vốn không để ý đến,ta cảm thấy nàng thật phiền phức
Có thể nói ta chưa hề nhớ rõ gương mặt nàng
Cho đến một ngày bình thường kia nàng dắt tay ta tung tăng khắp phố,dừng trước một quầy hàng
Nàng hỏi ta có muốn ăn bánh bao không?
Ta vốn đang giả ngốc,chỉ đành gật đầu
Ta không thích ăn nhưng lại không thể từ chối
Nhưng rồi nàng giật nó ra khỏi tay ta,trong lúc ta đang ngơ ngác nàng bẻ đôi chiếc bánh còn đang nóng hổi
Nàng nói
"Trước giờ cách huynh ăn đều sai cả rồi,mọi thứ phải chia sẻ với muội muội một nửa huynh một nửa như thế mới là đúng
Huynh có nhớ chưa?từ nay về sau phải như thế"
Ta nhìn nàng vui vẻ ăn,nhìn lại một nửa bánh bao bẻ đôi khiến nhân thịt sóng sánh bên trong lộ ra ngoài,mùi hương cứ thế bay ra
Âm ấm,ta đột nhiên nhìn thấy rõ gương mặt non nớt của nàng,đôi má phúng phính đang ăn màn thầu ngon lành
Đó là đầu tiên ta nhớ nàng xinh đẹp thế nào,hình ảnh nữ hài đó cứ thế theo ta cả một đời
Và ta nhận ra bánh bao rất ngon
Từ đó về sau thức ăn của ta đều bị nàng cưỡm lấy một nửa,có lần ta thấy nàng ăn rất ngon nên nhường phần còn lại cho nàng
Nàng cáu lên hỏi
"Bộ huynh nghĩ muội ăn nhiều thế sao?"
Thế rồi nàng xoay người rời đi,một mình ta ngốc nghếch ngồi giữa hoa viên với thức ăn còn đang dang dở
Ma ma đi theo nàng cười nói với ta
"Cửu công chúa sợ thiếu gia nghĩ người ấy ăn nhiều nên giận dỗi rồi"
Ta cứ ngỡ hôm sau nàng sẽ không đến...
Như mọi hôm ta ra hoa viên dùng bữa,nàng lại xuất hiện
Ma ma đặt lên bàn những món ăn nhưng lạ là chúng đều rất ít
"Hôm nay muội không ăn huynh tự mình ăn đi muội không có ăn nhiều như vậy"
Ta không hỏi vì sao,tính cách của nàng khiến ta chỉ im lặng ăn phần của mình
Nhưng nàng lại nhìn chằm chằm ta suốt,khiến ta không thể nào ăn nỗi
Thế là ta chia thức ăn đó ra làm đôi cho nàng
Đôi mắt nàng sáng lên.vội vàng cầm lấy đũa
"Là huynh bảo muội ăn đấy nhé"
Nữ hài đó dần dần lớn lên,đối với ta nàng dường như đã trở thành điều quan trọng nhất
Ta quên đi sự cảnh báo của phụ mẫu về dã tâm muốn tận diệt gia môn của hoàng đế phụ thân nàng đối với gia đình ta
Ta muốn yêu nàng hết một đời
Nhưng rồi một đêm kia,duyên chính là hữu duyên,nhưng phận chính là vô phận
Vận mệnh tưởng chừng gắn chúng ta một đời chung lối
Hoá ra chỉ là trêu nhân giễu thế
Nhan phủ tướng 126 người lưu đày biên ải
Giữa đường sơn tặc bao vây tận diệt
Chúng nghĩ ta là một tên ngốc nên biến ta thành tiêu khiển chơi trò rượt đuổi với chúng,đến vách núi một tên trong số chúng nói với ta
"Tiểu tử nhảy xuống dưới ngươi sẽ được về nhà"
Ta biết không thể phản kháng,chỉ đành thuận theo,cầu trời tìm sinh cơ
Quả thật trời không phụ lòng người,một chút hơi tàn ta được một bộ tộc của Huyền quốc cứu chữa
Ngạn tộc sống ở nơi hẻo lánh,chúng lại muốn đem ta hiến tế
Nhưng cuối cùng là trưởng làng đem ta giữ lại nói nhìn ta thuận mắt
cho ta là nghĩa tử
7 năm sống ở nơi đó,ta học được rất nhiều thứ mà thế nhân chắc có lẽ không đoán được
Đến một ngày ông ấy qua đời,dặn dò ta phải rời khỏi.Thực hiện ý muốn của mình nhưng tránh sinh linh đồ thán
Hoá ra từ đầu ông ấy không chỉ nhìn ta thuận mắt,mà là nói ta mệnh chưa tận ông ấy chỉ thuận theo ý trời
===
Trong những năm tháng sống ở nơi đó ta vẫn không ngừng tìm kiếm tin tức của nàng
Ta biết được nàng giờ đây đã là Hoàng phi của Huyền quốc
Khoảnh khắc đó ta đứng giữa cánh rừng bạc ngàn,kiếm vung điên cuồng bất kể là thứ gì ở xung quanh ta đều muốn chém nát hết tất cả,thù hận dần chiếm lấy con người ta
Suốt ngày đêm ta không ngừng tôi luyện,khiến bản thân trở nên mạnh mẽ
Nắm trong tay sức mạnh đồng nghĩa với việc tự quyết được vận mệnh của mình,bảo vệ được những thứ mình yêu quý,không cần phải sợ sệt bất cứ ai
Một lần kia khi ta theo một tộc nhân đi đến kinh thành mua lương thực,ta bắt gặp những bức hoạ
Là nàng vẽ...
Ta nhìn thấy chúng ta thuở thơ ấu,nhìn hết những tháng năm cùng nhau đi,nhìn thấy cả chân tình của nàng
Mỗi nét vẻ đều khiến tâm ta như có vạn nhát dao cứa vào,hồi ức sinh động như thác chảy cuốn phăng thời gian
Bỏ đi 7 năm xa cách
Ta chỉ muốn nhìn thấy nàng
Qua từng trang giấy lúc đó ta biết,nàng rất đau khổ nàng yêu ta còn hơn bản thân nàng
Yêu hơn cả ta yêu nàng
Cửu Yên,ta nợ nàng
Nàng nói sẽ vẽ ta cả một đời,hoạ bằng tất cả tâm can của nàng...
Ta có gì đáng để nàng yêu cả một đời?
==
Huyền quốc nội chiến phân tranh,nhân lúc hoảng loạn
Cùng thế lực Ngạn tộc,anh dũng thiện chiến,ta thuyết phục được các thế lực chống đối liên minh
Sau khi lật đỗ được Tiêu tướng phủ,thế lực nhà mẹ đẻ của hoàng hậu
Phế truất hoàng đế,bình định lại tất cả bằng huyết tinh mưa máu,thuận ta thì vinh quang,nghịch ta thì chết thuận lợi lên ngôi,mặc cho thế nhân gọi ta là hôn quân
Ta đến tẩm cung của nàng,nhìn thấy nàng
Gương mặt ấy vẫn xinh đẹp như năm xưa,chỉ là mất đi vẻ tinh nghịch,chẳng còn thấy nữ hài líu lo ngày nào vẫn quấn quýt bên ta,đôi mắt ngập ý cười nay chỉ là ưu sầu,nàng ngẩng mặt nhìn ta
Đôi mắt dường như chỉ có tịch mịch ưu sầu lại sáng lên,nàng cười ý cười ngập trời có pha thêm phần không giám tin
Nàng tiến về phía ta nhưng ta lại lùi về phía sau
Nét cười trên gương mặt nàng như đông lại,khoé môi cười lại mấp máy gọi tên ta nhưng chưa kịp hết câu thì lại thôi
Nàng lại cười nhưng trong đó chứa bi thương vô tận
Bàn tay giấu trong long bào xiết chặt tưởng chừng như rỉ máu
Ta nói với nàng những điều phụ hoàng nàng đã gây ra với gia tộc ta,giữa ta và nàng không có cơ hội
Niệm tình nghĩa năm xưa,ta lưu lại cho nàng một con đường sống
Nói rồi ta xoay người rời đi
Có trời mới hiểu,cái xoay người đó ta phải dùng bao nhiêu quyết tâm,nhẫn đi cảm xúc đau đớn như muốn nuốt chửng trái tim ta mới có thể quay đầu rời đi
Bỏ lại nàng,người ta yêu suốt kiếp
Ta chiếm lấy Vạn Hoan quốc,giam lỏng phụ mẫu nàng
Mặc nàng ở Tây Cung...
==
"Có lẽ nàng không biết nhưng thức ăn đưa qua cung nàng,trẫm đều bảo tiểu An tử giữ lại cho trẫm một nửa
Nàng đã từng nói mọi thứ của trẫm đều phải chia sẻ cho nàng"
==
"Ta sẽ đợi chàng ở kiếp sau,hi vọng ở nơi ấy không có hận thù chỉ có chúng ta một đời một đôi,một nhà dưới chân núi
Ở đó chúng ta sẽ hoàn thành nguyện ước ở kiếp này
Bình yên một đời
Đi qua hết bão dông,một thế nhân sinh dù phai tàn
Ta vẫn ở bên chàng,chàng sẽ vẫn ở bên ta
Qua hết tất cả,có ta có chàng
Nại Hà bước không cô độc
Hoàng Tuyền cùng đi hết quãng đường cuối cùng
Vong Xuyên ta soi đôi bóng,không hối tiếc
Bỉ Ngạn dẫu hoa khai quay đầu ta vẫn ở bên cạnh,mãi không chia lìa"
==
Giang sơn làm sao có thể cùng nàng so sánh?
nhưng rõ ràng ta có thể giữ được nàng sao cuối cùng ta chỉ còn mỗi giang sơn?
Đám quân thần đó ngăn ta tổ chức đại tang cho nàng
Nói nàng chỉ là hoàng phi của một đất nước diệt vọng,một chiến lợi phẩm rẻ mạc chứng minh Huyền quốc đại bại dưới tay ta
Đúng nàng không phải là gì cả nàng chỉ là người trẫm yêu nhất
Ta yêu nàng
Lời này nàng vĩnh viễn không nghe được
Cũng chính điều ta cất giữ một cách cẩn thận nhất,sợ nàng thấy nàng lại chờ đợi
Nhưng đến cuối cùng nàng vẫn đợi,dù ta chưa từng nói sẽ yêu...
Cửu Yên thời thiếu niên nàng vẫn xem ta là kẻ ngốc
Vì sao lại đến nàng ngốc một đời ở Tây cung chờ ta?
Rõ ràng nàng hiểu ta nhất,lại chẳng hiểu được điều này...
Nàng bảo nàng cố chấp,nàng bảo nàng không hận
==
Cứ ngỡ sinh ra là để dành cho nhau mãi mãi,nhưng một ngày kia thiên hạ chuyển xoay điều ta ngỡ là dĩ nhiên lại đột nhiên không phải thế
Ta buộc phải đi con đường ta không muốn bước
Chàng lại chấp nhận số phận,xoay người rời đi như chưa từng thấy ta
Ta nghĩ sau buổi lễ trưởng thành ấy con đường về nhà của chúng ta sẽ gần thêm
Chẳng ngờ sau đó là một ngã rẽ mà chẳng bao giờ ta muốn đi nếu như được lựa chọn
Ta đứng trước phủ gia nhà chàng,hoành phi đã gỡ,cửa đóng im lìm mang lệnh nghiêm phong
Ta ngửa mặt nhìn bầu trời bao la mây vẫn bay,ngày vẫn là ngày trôi chỉ có chúng ta không câu từ biệt
Đã thành lỡ làng...
==
Ta tự nhủ nếu cả đời ở bên nàng như thế
Mỗi món ăn đều sẻ chia đôi,mỗi con phố mỗi góc kinh thành đều có hình ảnh của chúng ta
Ngày ngày bình yên trôi
Chẳng màng thế nhân không thôi tranh đấu
Không hỏi thiên hạ phân tranh quyền lực là gì
Chúng ta sẽ yêu nhau nhiều hơn thế
Cùng nhìn tóc mai bạc đầu,sinh lão bệnh tử đều ở bên nhau
không rời...
==
Ai cũng có giới hạn chịu đựng,nhưng sức chịu đựng của ta đối với chàng đó là bao la
Chỉ là sinh mệnh của ta có điểm dừng
Xin lỗi chàng tất cả đành hẹn ở một kiếp sau
Còn kiếp này ta đã không thể lưu lại,không còn có thể đợi chờ chàng,chẳng còn có thêm một điều gì cả
Ta thích nhất chính là hoạ chàng,từ lần đầu nhìn thấy chàng thì mỗi lúc ta đều muốn khắc ghi từng nét mặt,cử chỉ của chàng
Nhưng đã từ lâu rồi,ta chỉ có thể vẽ chàng bằng tất cả nỗi nhớ
Bởi vì
Chàng không còn xuất hiện trước mặt ta nữa...
Ta vẽ chàng người một kiếp ta yêu
Ta hoạ ta một đời chờ đợi
===
Chúng ta không cách nhau vạn bước,Tẩm cung và Tây cung quanh co xa xôi lòng ta vốn không ngại bước
Tây cung khuất bóng,trẫm vẫn ngày ngày nhìn đến nơi ấy
Chỉ là trẫm vốn không quên được mối hận năm xưa
Ta phụ nàng một đời đợi chờ,cô phụ cả bản thân
Chọn làm hôn quân để nàng thất vọng quên ta đi,chọn giữ lấy giang sơn khiến nàng đau lòng
Nhưng nàng lại một mực nói đợi ta,nàng có biết khi nàng đau khổ ta sống vốn không hề vui vẻ
Hà tất gì làm khổ nhau?
==
Một mình ta đứng giữa thư phòng của nàng,mùi hương quen thuộc ấy như những sợi tơ mỏng manh len lỏi vào từng thớ tim,rồi xiết chặt...
Quẩn quanh nơi này đều là những thứ thuộc về nàng,chỉ là nàng không còn ở đây nữa
Đúng vậy nàng đã không còn nữa...
Ta cái gì gọi là hoàng đế,cái gì gọi là thiên tử tất cả đều không phải
Ta cuối cùng cũng chỉ là kẻ cô độc
Cũng chỉ bởi vì nàng đã đi rồi
Thế gian này không còn nàng,ta cũng không phải là ta nữa
"Cửu Yên..."Ta gọi tên nàng
Thư phòng một mảnh im lìm,chẳng ai đáp lời ta cả,tên nàng cứ như thế vọng vào hư không rồi tan biến
Bất chợt cánh cửa sổ mở toang,mành bạch lụa nhẹ bay phấp phới mang theo mùi hương hoa đào
Ta mới nhận ra ngoài kia hoa đào đã rộ,mà nàng lại thích nhất là hoa đào
Nàng nói bởi vì nó là loài hoa chứng kiến ngày chúng ta gặp nhau
Hôm nay hoa đào đẹp đến lạ,vì sao nàng lại chẳng đến gặp ta
Một cơn gió lớn đùa vào thư phòng làm thổi bay những trang giấy
Ta vội vàng chạy đến khép cửa lại vì sợ mất đi những thứ thuộc về nàng
Đến khi quay lại nhìn xuống rãi rác khắp sàn đá lạnh chính là rất nhiều những bức hoạ
Đôi mắt ta dán chặt vào những trang giấy ấy,tâm quặng thắt ngàn nỗi đau không rõ
Hoá ra nàng vẫn luôn nhớ rõ
Mỗi nét vẽ trên đó là vô vàn hồi ức
Ta nhặt từng bức hoạ,như nhặt chính thời niên thiếu của mình
Ở thời niên thiếu ấy có một nữ tử đã yên lặng hoạ hết tất cả những hồi ức thuộc về ta và nàng
Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống làm nhoà đi nét mực
Quân tử không thể rơi lệ
Quân vương càng không thể rơi lệ
Nhưng nàng biết không,ta không làm được
Bởi vì ta chỉ là người yêu nàng...
Giữa rất nhiều bức hoạ,ta tìm được một lá thư rất dài
Cứ khi tưởng tượng ra hình ảnh nàng ngồi ở nơi đây viết ra những dòng thư này,lại thấy tâm mình như có vạn nhát dao cứa đau đến không thể nào thở nổi
Nàng bảo ta không yêu nàng...
Làm sao có thể?
"Bởi vì huynh không yêu muội thế nên muội sẽ kể cho huynh nghe câu chuyện của một nữ tử yêu huynh hơn cả sinh mệnh
Xem huynh có thích nàng ấy không nhé...
Nàng là cửu công chúa của Vạn Hoan quốc-Cửu Yên được xem là viên minh châu của hoàng đế từ khi chưa ra đời đã có hôn ước với Nhan Mạc Thanh nhi tử của đại tướng quân công thần khai quốc từ thời Tiên đế
Nhưng thế gian đều biết đại tướng quân Nhan Quốc Hiên có độc nhất một nhi tử nhưng đó là một ngốc hài tử
Lần đầu tiên nàng gặp chàng chính là năm nàng 6 tuổi
Ở ngự hoa viên nàng dưới tàng hoa đào nở rộ bắt gặp một nam hài đáng yêu đang ngồi ngắm lũ cá chép dưới hồ
Dùng nét vẽ ngoệt ngoạc của mình,nàng vẽ chàng
hoạ nên bức tranh đầu tiên
Rồi bằng sự huyền diệu nào đó của số phận,có thể xem nó là khoảnh khắc đầu của một cuộc tình
Nàng bắt đầu quấn quýt bên chàng,suốt ngày líu lo mặc cho chàng cứ trưng vẻ mặt ngốc ngếch lắc đầu cự tuyệt
Nàng không có đệ đệ vì vậy ban đầu nàng xem chàng như đệ đệ của mình mà chăm sóc
Phụ hoàng và mẫu hậu nàng cũng không ngăn cản,để mặc nàng và chàng lớn lên như thanh mai trúc mã
Dần dần nàng lớn lên,có những cảm xúc đã bắt đầu thay đổi,nẩy mầm
Nàng không thích cứ mãi ở bên cạnh chàng như một vị tỷ tỷ,không thích nhìn chàng cứ lặng lẽ ăn phần của mình
Hôm đó trên phố,nàng dạy nam hài ngốc ngếch ấy cách ăn,một cách ăn mà nàng xem bước đầu tiên có mặt trong cuộc sống chàng
"Huynh một nửa,muội một nửa từ nay về sau đều phải như thế"
Nàng rất vui vẻ khi chàng không còn cự tuyệt việc nàng chia phần ăn của chàng lấy một nửa cho mình
Nàng ăn rất ngon,bất ngờ chàng đưa cả phần ăn của chàng cho nàng
Thiếu nữ ai lại chẳng sợ nam nhân nghĩ mình ăn nhiều
Dù rằng thiếu nữ khi ấy chỉ vừa tròn 10 tuổi,thế là nàng giận dỗi bỏ về
Ngày hôm sau nàng vẫn cứ đến tướng phủ,mang theo phần ăn chuẩn bị riêng cho chàng
Vì sợ lỡ giờ dùng bữa nên xuất cung vội vàng,nàng vẫn chưa ăn gì
Lúc chàng dùng bữa,nàng không kiềm lòng được mà nhìn chằm chằm
Ngốc nam hài vậy mà cũng có lúc thông minh,chàng chia cho nàng phần ăn vốn chỉ đủ một người ấy
Nàng vui vẻ ăn quên mất hình tượng thiếu nữ trước đó mà nàng hướng đến
Rất nhiều năm sau đó nàng vẫn ở bên chàng,yên lặng muốn tiến vào cuộc đời đơn giản của một tên ngốc tử
Ở buổi lễ trưởng thành năm 16 tuổi,nàng cứ ngỡ con đường về nhà của nàng và chàng đã gần thêm một bước
Nào ngờ chỉ hai tháng sau,bằng chứng Nhan tướng quân cấu bè kết phái với hàng loạt tham quan,lặng lẽ nuôi binh chờ ngày tạo phản bị phơi bày..."
Đọc đến đây đôi vai ta khẽ run để kiềm chế cơn giận dữ,bàn tay xiết chặt thành nấm đấm
Biến cố năm đó chính là bước ngoặc không hề có lối quay đầu của ta và nàng
Người hữu tâm,duyên hữu duyên,uyên ương lại bất thành
Giờ đây chuyện xưa kể lại vẫn y nguyên sự hối tiếc năm nào,mặc cơn đau quặn thắt trong lòng ngực ta vẫn đọc những dòng thư kế tiếp
"Nàng chạy đến gặp phụ hoàng đều bị ngăn lại,tìm mẫu hậu thì người chỉ khuyên nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ,sau đó nàng quỳ gối trước ngự thư phòng cả ngày
Lúc vị công công từ ngự thư phòng bước ra,nàng cứ tưởng là sẽ gặp được phụ hoàng lại chẳng ngờ đó là lệnh cấm túc nàng ở Dạ Minh cung nửa tháng không thể rời khỏi...
Nàng vùng vẫy khóc lóc cũng chẳng thể tìm thấy chàng,nàng nghĩ thiếu niên ngốc ngếch ấy cần được nàng bảo vệ,lúc ấy nàng mới nhận ra bản thân là công chúa nhưng chỉ là bình hoa vô dụng...nàng mua chuộc thái giám,doạ tự sát với cung nữ biết được
Nhan Quốc Hiên tướng quân chính là công thần của Tiên đế vì vậy 126 người nhà kể cả nô bộc của Nhan phủ được miễn tội chết,tội sống vạn lần khó tha lưu đầy biên ải
Nàng thôi quấy khóc,an tĩnh rồi tìm cách ra khỏi cung
Khắp nơi đều là chuyện liên quan đến Nhan tướng phủ
Nàng đứng trước phủ đệ nhà chàng,nhìn thấy nơi nàng đã sớm xem là nhà một mảnh im lìm,cửa phong bế mang lệnh nghiêm phong,vừa hay lúc đó có người đi đường nói tin
Giữa đường gặp phải sơn tặc đoàn hộ tống của triều đình và tất cả tù binh đều bị tàn sát,nô bộc phần lớn đều thoát thân chỉ có một nhà Nhan tướng chết sạch
Chết sạch?vậy còn chàng
Nàng đứng đó ngây ngốc rồi chợt lao đến như người mất trí hỏi kẻ vừa nói kia rằng nhi tử tướng quân thì sao
Chỉ bốn chữ nhảy vực chết thảm,nàng nghe rõ ràng từng chữ khảm vào tim nàng đau thấu tận tâm can
Thẫn thờ rơi lệ,mặc người đi đường chỉ chỏ
Như kẻ mất hồn bị cấm vệ quân đưa về cung,hôm sau thánh chỉ ra
Hôn ước giữa nàng và chàng đã huỷ
Ròng rã hai năm nàng chưa tin rằng chàng đã chết,vẫn lén ra khỏi cung,dần dần phụ hoàng mất kiên nhẫn với nàng
Đồng ý với sứ giả Huyền quốc việc liên hôn
Năm đó nàng 19 tuổi
Huyền quốc là một đại quốc mà Vạn Hoan quốc của nàng chỉ là một nước chư hầu,không có quyền phản kháng,cũng không có quyền tự sát từ lúc hai bên định ra việc liên hôn cũng đồng nghĩa với sinh mệnh của hàng ngàn bá tánh,chiến tranh giữa hai quốc có nổ ra hay không đều đặt ở nơi nàng
Cái giá phải trả cho việc sinh ra ở hoàng tộc,lớn lên trong châu báu ngọc ngà chính là không có sự lựa chọn cho dù đó là cuộc đời của chính mình
Hoàng đế của Huyền quốc thật ra chỉ là một con rối không có thực quyền trong tay,mọi thứ đều nằm ở thế lực nhà mẹ đẻ của hoàng hậu-Tiêu tướng phủ
Việc liên hôn này chỉ là mượn cớ liên hôn lấp đi chỗ trống Hoàng phi,tránh để các thế lực khó xơi khác nhìn chằm chằm vào cái ghế quyền lực chỉ sau hoàng hậu đó,hòng đưa nữ nhi nhà mình vào nhằm muốn tìm thế cân bằng với Tiêu tướng quân
Cũng là tiện thể ra uy trấn áp kẻ khác,có thể tuỳ tiện khiến hoàng đế đưa một vị công chúa bị huỷ hôn ước lên làm hoàng phi,còn chuyện gì mà hoàng hậu không thể chi phối
Thế lực Vạn Hoan quốc sau lưng nàng lại khác,vận mệnh cả một quốc gia không ai ngu ngốc đặt ở một vị công chúa bị huỷ hôn ước?thanh danh như thế còn muốn hoàng đế để ý đến sao,huống gì đây còn là người hoàng hậu đặc biệt tặng cho hoàng đế với tự ái của một đế vương công chúa Vạn Hoan quốc hắn còn muốn động đến sao?
Vì thế hoàng hậu tuỳ tiện liền có thể xử lý nàng
Nàng vì vậy mà trở thành Hoàng Phi không thực quyền ở Huyền quốc,việc thị tẩm của hoàng đế cũng nằm trong kiểm soát của hoàng hậu
Hoàng hậu không thể đụng đến, Hoàng Phi thực dụng như nàng chính là đích ngắm của các nữ nhân trong cung,hòng kéo nàng khỏi vị trí đó
Hoàng hậu đã cho người cảnh cáo nàng,rằng nếu nàng yên ổn an phận thì đám nữ nhân kia hoàng hậu sẽ cho người giải quyết thay nàng,chỉ cần yên lặng làm Hoàng Phi mà thôi
Còn nếu nàng mang dã tâm thì đừng trách nàng ta tâm ngoan thủ lạt,đến lúc đó mạng nàng không còn,Vạn Hoan quốc đừng mong an ổn
5 năm trôi qua,nàng không ngừng muốn tìm chàng nhưng Vạn Hoan và Huyền quốc cách nhau rất xa,nàng lại không có quyền lực trong tay chỉ ngày ngày ngồi hoạ chàng rồi đột nhiên nảy ra ý tưởng vẽ lại tất cả những gì giữa chàng và nàng thành một câu chuyện
Đem cho cung nữ bán ra ngoài cung,dù biết chàng là ngốc tử,dù biết cơ hội sống sót cũng như được chàng nhìn thấy chỉ là mỏng manh nhưng nàng vẫn chờ mong
Những bức hoạ được truyền đi,nhưng hồi đáp vẫn chỉ là vô vọng
Thế rồi một ngày kia,Huyền quốc một đại quốc sau nhiều năm chống lại nội chiến giữa các đại gia tộc,nhân lúc loạn lạc lại bị quật ngã bởi một thế lực bộ tộc vô danh trên thảo nguyên,dẫn đầu là một thiếu niên...
Nàng chẳng ngờ rằng thiếu niên ấy lại là chàng
Chàng bước vào tẩm cung của nàng gương mặt nàng muốn hoạ một đời,khắc ghi một kiếp trong tâm mình làm sao có thể quên
Vẫn là gương mặt ấy,chỉ là nàng biết chàng không hề ngốc nghếch
Còn mọi việc lại chính là do phụ hoàng nàng vu oan giá hoạ cho Nhan tướng quân
Là phụ hoàng nàng nợ chàng...
Lòng nàng như rơi vào vực sâu vạn trượng khi
Chàng nói giữa nàng và chàng không có cơ hội
Nhìn bóng lưng chàng rời đi,nàng gục trên nền sàn đá lạnh ôm lấy ngực mình khóc lên
Nhiều năm như vậy,yêu nhiều đến thế
Cũng chỉ là không có cơ hội
Chàng chiếm lấy Vạn Hoan quốc,giam lỏng phụ mẫu nàng
Nàng không muốn làm chàng khó xử,nhưng lại muốn gặp chàng ở Tây cung
Bốn mùa một khúc Tứ đại cảnh,ý sầu cầu người quay bước
Đã bao nhiêu khúc Tứ đại cảnh vang lên,mà người vẫn chưa hề quay bước...
Huynh nói xem,nàng ấy đã yêu huynh nhiều năm
Đợi huynh một đời,ở Tây Cung
Chờ cho đến khi,sinh mệnh không còn đợi nàng nữa...
Câu chuyện có lẽ sẽ kết thúc ở đây
Nhưng tình yêu ấy là vĩnh hằng vĩnh kiếp
Bởi vì nàng ấy tin rằng kiếp sau hay kiếp sau nữa chỉ cần nàng đầu thai vào đúng người,đến đúng lúc,gặp chàng đầu tiên
Nàng ấy sẽ trở thành người mà chàng yêu
Nàng ấy rất đáng thương phải không?
Cố chấp nữa chứ,nhưng huynh có yêu nàng ấy không?
Và nếu như muội không phải là Cửu công chúa của Vạn Hoan quốc,thì liệu huynh có yêu muội?
Dù câu trả lời của huynh có thế nào thì xin hãy nhớ
"Ta sẽ tìm chàng ở kiếp sau,ở thế giới ấy xin người hãy yêu ta"
Cửu Yên"
Lá thư từ trong tay ta rơi xuống...
Lúc giang sơn phồn vinh nhất lại không thể cùng nàng nhìn ngắm
Đợi đến lúc thiên hạ suy tàn ta biết cũng chẳng thể được ngắm nhìn nàng một lần nữa
Vĩnh tồn cùng thiên hạ?
Vạn tuế?
Cũng tựa như một ngàn năm cô độc,một ngàn năm không có nàng
Trẫm đột nhiên không muốn nữa
Trẫm muốn quay về
Trẫm muốn yêu nàng
Nàng nói nàng sẽ đợi ta ở kiếp sau bây giờ trẫm mới đến có còn kịp không?
===
Một cảm giác xưa cũ ập đến
Vọng bên tai tiếng đàn ai gãy,Một khúc Tứ đại cảnh hoạ nên một đời đợi
"Tây cung cầm khúc ngập ý sầu
Cầu người không đến phím bi thương
Sương phủ che tình người xoay bước
Ngước hỏi trời cao có hiểu lòng?
Lòng ta,người thấu người chẳng đáp
Bão táp mưa sa chim mỏi mệt
Vệt nắng phai màu đoá hồng rơi"
--Hoàn--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top