THẾ GIỚI CỦA ANH LÀ HẠNH PHÚC CỦA EM.
#ps:Truyện có kết thúc mở, lại hết sức dở ẹc nên mọi người lưu ý trước khi đọc.
"Bắc Ân...!"
Tiếng nói đột nhiên vang lên khiến Bắc Ân suýt lăn ra ngất. Cô quay lại theo hướng phát ra giọng nói thì càng sợ hãi hơn...
Người này... người này...
Cũng đẹp trai quá đi! Đối với một cô gái bình thường thì vẻ đẹp này hoàn toàn bị thu hút, thậm chí cô còn cảm thấy không chân thực. Cô nhìn chằm chằm vào người đó, khi chạm phải ánh mắt màu xanh lam thì cô cứng người...
Cô lắc đầu mình cho tỉnh táo, sau đó vờ như không nhìn thấy gì mà quay mặt đi.
Ban ngày ban mặt mà nhìn thấy ma gì chứ?
Đúng! Thứ cô nhìn thấy chính xác là thứ không phải người kia.
"Tôi biết cô có thể nhìn thấy tôi, thời gian của cô trên thế gian này đã hết rồi. Tôi được mệnh lệnh dẫn cô đi, đừng trốn tránh nữa." Người kia nói mà không có bất cứ cảm xúc gì, nhưng nếu nhìn kĩ trong ánh mắt ấy có sự bần thần và sự mong đợi.
Bắc Ân nghe rất rõ những lời này, trong lòng hơi chấn động, bước chân đang đi cũng lỡ mất một nhịp, nhưng rất nhanh quay lại trạng thái như lúc ban đầu. Tự nói với mình đó chỉ là đùa thôi, chỉ là đang mơ thôi.
Tất cả những biểu cảm đó đều bị con mắt màu xanh lam của người đàn ông thu vào. Bất chợt trong ánh mắt vô hồn ấy hiện lên một nỗi cô đơn không dễ nhìn thấy.
"Nếu cô không tự nguyện hợp tác thì bắt buộc tôi phải dùng cực hình. Mong cô suy nghĩ cho thật kĩ, dù sao cũng không thể trốn tránh được. Mỗi cuộc đời đều có một số mệnh riêng, mà số mệnh của cô chỉ đến đây thôi, đừng lưu luyến nữa..."
Tiếng nói vừa dứt, bước chân của Bắc Ân cũng dừng lại. Cô sợ đến nỗi không còn đủ bình tĩnh để nghĩ gì thêm, nói như vậy đây chính là thần chết trong truyền thuyết sao? Là người sẽ mang sinh mệnh của con người đến thế giới khác?
"Đừng sợ, thế giới đó so với thế giới này không khác nhau gì cả. Ở đó có người nhà cô, bạn bè cô, còn có một người đàn ông chờ cô hơn nửa đời người. Đến đó cô có thể tự giải thoát bản thân khỏi cuộc sống tăm tối của hiện tại, có thể quên hết những điều không vui về cuộc sống này. Đến đó, cô có thể tìm lại được bản thân đã mất, tìm được những kí ức của nhiều kiếp số ..."
Mọi người đều cho rằng, thần chết phải là người hết sức lạnh lùng và độc đoán. Họ sẽ không bao giờ dùng lời nói nhẹ nhàng như vậy để khuyên nhủ con người, lại càng không dùng thái độ thân thiết, bộ dáng đẹp đẽ như thế để tiếp cận họ.
Bắc Ân không hề biết, trước khi tới đây anh đã chau chuốt cho mình rất kĩ, phải thay bao nhiêu bộ quần áo mới cảm thấy Ok. Cho dù nhan sắc của anh thuộc loại thượng thừa, anh có thể tự tin vào việc mình có thể cướp trái tim một người ngay ba giây đầu tiên.
Ngay lúc đầu khi nhìn thấy ánh sáng loé ra trong đôi mắt xinh đẹp của cô anh tưởng rằng mình đã thành công. Nhưng có lẽ anh đã sai...
Thứ thu hút cô là vẻ đẹp bên ngoài, là sự kinh ngạc về một sự mới mẻ, nhưng... chỉ từng đó thôi. Trong đôi mắt đó không có cái anh mong muốn, không có sự vui vẻ khi gặp lại người thương, anh còn nhìn thấy trong đôi mắt ấy có sự trốn tránh vá sợ hãi.
Đau, rất đau. Anh không nhớ đã bao lâu rồi mình không có cảm giác này. Người con gái đó đâu còn thuộc về anh. Trong trí nhớ của cô, anh hiện tại là một người rất xa lạ. Dù anh biết vậy, nhưng trong lòng vẫn vô tình mà thấy buồn.
Cô đã không còn nhớ tới người cùng cô vượt qua tất cả, cô đã không nhớ người mà cô đã từng yêu da diết, cô đã không còn nhớ những lời thề, cô đã không còn nhớ những kỉ niệm của cả hai...
Cô đã không còn...
Đã không còn...
Đúng thế, người con gái mà anh nhớ là cô của kiếp trước rồi, người con gái thề với trời đất đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mỗi anh , người con gái đã không ngần ngại gieo mình xuống vực thẳm chỉ vì sợ ở cõi âm anh sẽ buồn chán và cô đơn, người mà mỗi khi anh ốm sẽ thức trắng đêm để chăm sóc cho anh, người sẽ cười khi anh vui, khóc khi anh buồn, im lặng khi anh cần yên tĩnh, nhõng nhẽo khi tay trong tay, ôm chặt anh khi hai người quấn quít...
Tất cả đều là cô, nhưng cũng không phải là cô. Cô không sai, chỉ có anh sai, anh đã bước chậm hơn cô một bước.
Cô gái của anh, vẫn rất xinh đẹp, vẫn rất tinh tế và cũng rất thu hút. Anh đang tự hỏi, nếu không vì quá khứ ấy, anh sẽ có vì vậy mà rung động?
Đáp án chắc vẫn vậy! Dù cô là ai, dù cô ở đâu ánh mắt anh vẫn nhìn về phía cô.
"Anh đã bao giờ yêu ai chưa? Có biết chữ yêu là thế nào không?"
Đang thất thần thì giọng nói dịu dàng, có chút bi thương vang lên bên tai khiến tâm trí anh quay về hiện tại. Giờ đây cô đang hỏi anh có từng yêu ai không? Có biết yêu là gì không?
"Đã từng yêu." Anh nở nụ cười cay đắng, anh biết cô đang luyến tiếc, một tình yêu không dành cho anh.
"Nếu đã từng yêu, vậy anh có nỡ để cô gái ấy đau khổ hay không?" Cô lại hỏi, trong giọng nói đã có nhiều hơn một nỗi đau.
"Tôi hi vọng cô ấy sẽ được hạnh phúc, chỉ cần cô ấy muốn tôi sẽ nguyện làm tất cả." Anh muốn cô nghe được câu nói này, dù cô không hiểu...
"Vậy... anh có thể tha cho tôi không? Tôi có người mà tôi yêu, tôi không muốn anh ấy sẽ đau khổ vì tôi." Cô nhìn anh mà khẩn cầu. Ánh mắt tha thiết chờ mong.
"Tôi... nhưng cô hiện tại không hề hạnh phúc." Anh lên tiếng, có chút trốn tránh, nói một điều rất thực tế hiện trạng của cô.
"Không, anh sai rồi, tôi rất hạnh phúc... chỉ cần ở bên cạnh anh ấy tôi sẽ rất hạnh phúc. Xin anh hãy tha cho tôi, xin anh hãy cho tôi chút thời gian... được không?" Nước mắt cô đã bắt đầu ứa ra, cô yêu người đó, cô không thể thiếu người đó được. Anh là hạnh phúc duy nhất của cô, cô không muốn quên anh đi, không muốn ...thật sự không muốn.
"Cô yêu người đó đến vậy sao? Vậy có từng nghĩ tới việc mình đã từng yêu một người cũng nhiều như vậy hay không? Người đó vẫn đang chờ cô, vẫn rất nhớ và yêu cô."
"Không." Cô không chút suy nghĩ mà trả lời:" Tôi không biết người đó là ai, cũng không cần biết tôi và người đó đã từng là gì. Những thứ "đã từng" thì sao phải cố nhớ, duyên phận nếu để hai chúng tôi bên nhau thì đã không để chúng tôi cách biệt nhau hai thế giới rồi. Tôi của hiện tại chỉ yêu một người, chỉ muốn bên cạnh người đó, mãi mãi sẽ không chia rời."
Mỗi câu nói của cô chẳng khác nào lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim anh.
"Tôi cho cô thời hạn ba ngày, hãy làm tất cả những gì muốn làm." Nói rồi thân hình anh chuyển động một cái biến mất trong ánh sáng nhạt nhoà.
"Ba ngày...? Thế là đủ rồi." Bắc Ân lẩm bẩm, rồi như người không hồn bước đi.
[...]
"Cậu có biết, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ có kết quả thế nào không? Tôi không biết anh suy nghĩ gì mà làm như vậy." Một vị thần chết khác vừa làm xong nhiệm vụ thấy anh đang chấp phạt thì lên tiếng.
"Cô ấy đã khóc, phải đau khổ tới mức nào cô ấy mới khóc thương tâm như vậy." Anh thều thào, trên người đã có mấy vết thương. Cách phạt ở ngục tù rất ghê gớm, đủ để anh nhớ để không bao giờ phạm phải sai lầm nữa.
Anh tình nguyện, nếu cho anh một cơ hội anh vẫn sẽ làm vậy. Những thứ có liên quan tới cô, anh sẽ không ngần ngại.
"Có cần thiết phải làm vậy không?" Người kia lên tiếng hỏi, không thể hiểu nổi chân lí kì lạ đó.
Anh không trả lời, không cần ai hiểu, chỉ cần anh hiểu là được.
"Hay để lần sau tôi đi thay anh, như vậy sẽ không sợ sai sót gì nữa..." người kia lại lên tiếng.
"Không cần." Anh dứt khoát.
[...]
"Anh đã tới rồi sao? Lần này chắc anh sẽ không tha cho tôi đâu nhỉ?" Cô nhìn anh, ánh mắt sâu xa nhìn về một khoảng trắng phía sau. Khoé môi hơi nhếch lên, khuôn mặt còn đong đầy hạnh phúc.
Anh không trả lời.
"Hôm qua anh ấy đã cầu hôn tôi, hoá ra anh ấy cũng rất biết cách lãng mạn, không ngờ trước khi chết có thể nhìn thấy bộ dáng đó của anh ấy tôi đã thỏa mãn rồi." Cô vừa nói vừa nhìn ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Anh lại im lặng, cũng đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay cô. Rất đẹp.
Cảm nhận được ánh mắt của anh, cô lại càng cười tươi hơn:" Anh không biết khi anh ấy quỳ xuống và đeo chiếc nhẫn này lên tay tôi, tôi đã hạnh phúc đến thế nào đâu. Lúc đó, tôi chỉ muốn thời gian sẽ mãi dừng lại ở giây phút ấy, để tôi được mãi mãi bên cạnh anh ấy."
"Tôi thấy cô rất hạnh phúc." Giọng nói của anh trầm trầm, gương mặt hài hoà. Trong bóng tối, hoàn toàn tỏa sáng.
"Đúng vậy! Tiếc rằng điều đó đã đến lúc dừng lại."Ngữ điệu của cô không khỏi buồn buồn, nhưng ánh sáng trên khuôn mặt cô vẫn rất thu hút.
"Cô sẽ nhớ tôi chứ?" Tự nhiên anh hỏi một câu. Ánh mắt không rời khỏi cô.
Cô bật cười, nhìn khuôn mặt đẹp thất thần của anh chằm chằm. Cũng không hiểu mà nói một câu:" Có phải có rất nhiều người con gái bị vẻ đẹp này của anh lừa gạt không? Có lẽ khi anh tới, họ còn dính lấy anh không buông?"
"Ừ." Đó là sự thật, anh còn suýt bị vẻ đẹp của mình bẻ cong cơ mà. Có điều, trái tim anh mãi mãi dành cho cô mất rồi.
"Anh thật có số hưởng, nhưng tôi thật thắc mắc: sao anh lại làm nghề này?" Nụ cười trên môi cô vẫn chưa tan.
"Vì tôi muốn chờ đợi, chờ đợi ngày cô ấy có thể cùng bước đi qua cầu Nại Hà. Tôi biết cô ấy sẽ sợ hãi, vì thế tôi muốn làm chỗ dựa cho em."
Cô không hề chú ý tới việc anh đã thay đổi cách xưng hô, chỉ mơ hồ thấy trái tim mình bị chấn động, âm ỉ đau. Mãi lâu sau mới lên tiếng:"Anh rất yêu cô ấy sao?"
"Ừ. Giống như cô yêu người đó." Anh quay mặt mình đi, không muốn để cô nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của mình.
"Giờ cô có thể trả lời câu hỏi của tôi không?"
"Câu nào?"
"Cô sẽ nhớ tôi chứ?" Anh hỏi lại.
Cô ngiêm túc suy nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Không hiểu tại sao tự nhiên lại có cảm giác bản thân sắp đánh mất một thứ rất quan trọng. Có những hình ảnh mơ hồ xuất hiện, chớp nhoáng rồi biến mất khi cô chưa kịp nắm lấy.
"Phải thật hạnh phúc biết chưa?" Anh đưa bàn tay lạnh lẽo của mình xoa nhẹ khuôn mặt cô.
Trong lòng tự nói: Cô gái của tôi, anh yêu em!
Ánh mắt cô xẹt qua một tia kinh ngạc, chẳng lẽ...
Khi cô chưa kịp định thần thì hình ảnh của anh đã biến mất. Bên tai vẫn thoang thoảng câu nói dịu dàng: cô gái của tôi, anh yêu em!
Tất cả bừng tỉnh, cô vô thức vươn tay níu lấy, nhưng tất cả chỉ là không khí, anh đã đi rồi.
"An Nham..." Cô quỳ gối gọi tên anh, là anh... là anh... người đó là anh.
"Em xin lỗi." Cô sai rồi, cô đã phản bội lại tình cảm và lời hứa của mình.
Cô gào khóc trong đau đớn, cô không biết mình nên làm gì, hiện tại rốt cuộc bản thân mình yêu ai. Nước mắt chảy dài hai bên má, tất cả kí ức hoà hợp lại làm một.
Cô cứ ngồi như vậy, khóc không ra tiếng. Ánh mắt mất hồn, nhìn xa xăm...
[...]
"An Nham, cậu đã phạm phải một sai lầm những hai lần. Lần đầu có thể tha, lần thứ hai thì không thể." Diêm Vương tức giận chỉ vào mặt An Nham.
"Tôi Biêt." An Nham trả lời:" Tôi xin được ban tội."
Diêm Vương nghe vậy lại càng tức giận hơn:" Cậu nghĩ mình là thần thánh? Điệu bộ trượng nghĩa đó của cậu là sao hả? Đáng tự hào lắm sao?"
"Đáng ạ! Những thứ vì cô ấy với tôi đều đáng."
"Cậu...!" Diêm Vương cảm thấy bị chọc giận, tức tối đến khó chịu.
"Người đâu, lôi thằng nhóc này đày xuống 18 tầng địa ngục cho tôi. Đến ngày cô ta chết mới được thả ra."
Nghe lệnh, có hai người tiến tới lôi An Nham đi.
Bắc Ân, anh mãi yêu em!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top