#9

Ở tù hơn một năm vì tội cố ý giết người. Trong lòng cô hiểu hơn ai hết sự đơn độc, bị đối xử tệ bạc,... hằng ngày trong cảnh ngục tù.

Cô còn nhớ lúc thẩm phán nói:" Liễu Thuần, cô còn điều gì muốn chối không?"

Cô bắt đầu la hét " không phải tôi! Không phải tôi!". Sau đó còn ra sức kêu cứu vị ca ca mình tin tưởng đang đứng ở một góc khuất...

" Phong ca ca, Phong ca ca cứu em........."

Đến khi khan cả cổ họng, đáp lại cô là ánh mắt xa lạ, như thể cô không là gì với anh cả, lúc đó trái tim cô hoàn toàn vỡ vụn.

Không! Trái tim cô đã sớm vụn vỡ ngay từ giây phút vị ca ca thanh mai trúc mã, mình đem lòng yêu sâu đậm, yêu đến hận không thể đem tất cả sự tốt đẹp của mình cho anh, thì chính anh đã tóm chặt lấy cằm cô, hét lên:

"Tôi sẽ tống cô vào tù!"

Lúc đó cô đơn thuần nghĩ anh chỉ nhất thời nói ra, làm sao anh nỡ để cô một mình trong tù chứ?

Vậy mà ngay một tuần sau cô đã phải hèn mọn xin thêm ít cơm vì xuất cơm dành cho tù nhân quá ít không đủ no, liền bị người cai quản dùng roi quất đến in hằng những vết máu bầm trên chân, tay.

Khi ngồi tù, thứ cô sợ nhất là bóng tối, thứ hai cô sợ chính là bị bỏ đói.

Cô nghĩ có lẽ bên ngoài song sắt này, cả Thế Giới điều đang hả hê với kết quả cô bị tống vào tù, thiên hạ ngoài kia sẽ không còn nghe những tin tức nóng hỏi về Liễu Thuần vị thiên kim tiểu thư mặt dày thế này thế kia.

Mẹ cô mất từ nhỏ,ba cô mất trong một vụ tai nạn giao thông vài năm trước, tất cả tài sản ba để lại cho cô điều do anh đính tên.

Tuệ Tuệ, người con gái của anh, sau khi âm mưu tự lấy dao đâm vào người thành công đổ lỗi cho cô, Thần Phong một mực tin rằng cô là kẻ độc ác nên dù không có bằng chứng, anh nhờ địa vị của mình mà tạo ra một bằng chứng giả khiến cô đau khổ, dằn vặt ở tù hơn một năm.

Sau khi ra tù, cô cái gì cũng không có chỉ muốn yên ổn tìm một công việc đủ ăn đủ mặc sống qua ngày. Thế mà anh lại tìm đến, nói:

" Nổi đau Tuệ Tuệ phải chịu đựng, tôi trả cô gấp trăm ngàn lần!"

Những nơi nhận cô vào làm sẽ biến mất ngay lập tức vào ngày mai.

Cô đi xin việc ở đủ nơi,cuối cùng mới chấp nhận được sự thật, chẳng một ai dám nhận cô vào làm.

Nhịn đói nhiều ngày khiến sức khỏe cô yếu đến mức không còn sức làm gì, nếu cô còn ở trong tù, dù là thức ăn ôi thiu họ cũng không để cô chết đói... lần nữa anh lại tìm đến cô, Thần Phong nắm lấy cằm cô, căm hận nói:

"Muốn chết à? Không dễ thế đâu!"

Thần Phong, ôm lấy thân thể cô ,mím môi nói:" nghe nói cô còn xử nữ..."

Cô bắt đầu hoảng loạn, cô đã nghe người ta nói Tuệ Tuệ khỏe mạnh rồi,nhưng tại sao anh vẫn không buông tha cho cô?

Cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình giẫy dụa mong rằng anh có thể nể tình trước kia tha cho cô. Nhưng điều đó càng khiến anh "điên" hơn.

Anh mạnh tay quăng cô xuống một hẻm nhỏ, nhếch môi nói: " Thật xin lỗi Liễu Thuần tiểu thư, đến khi nào tôi quên đi chuyện một năm trước thì khi đó tôi mới buông tha cho cô!"

Khi anh vỗ tay " bốp bốp" thì phía xa xuất hiền tầm năm, sáu tên to con, ánh mắt hiện lên vẻ vô cùng đê tiện đi đến, cô bắt đầu rơi nước mắt, thứ mà cô nghĩ đã cạn khi một mình chống chọi với bóng tối ở trong ngục tù.

Cô mở miệng van xin:" Làm ơn Thần Phong, tôi xin anh...."

Thần Phong như không tin vào tai mình, Thần Phong ư? Anh cố gắng chấp nhận cách nói vô cùng xa lạ của cô,cách xưng hô này khiến hắn vô cùng khó chịu.

" Thần Phong, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ tin, nhưng chuyện năm đó không liên quan đến tôi....xin anh,làm ơn hãy cứu tôi...."

" Xin anh hãy nể tình năm xưa...."

Nhiều ngày không có gì trong bụng, lại thêm việc khóc sưng cả mắt,gào khan cả cổ. Đột nhiên cô thấy sợ người đàn ông này, rất sợ...

Khi không còn sức mà nói nữa, ánh mắt cô dần nhắm lại ,chỉ nghe thấy bước chân anh xa dần, những kẻ hung tợn vui sướng, từng lớp áo trên thân thể cô dần vơi đi đến khi không còn gì...

Một lúc sau chúng muốn nhét gì đó vào phía dưới của cô, Liễu Thuần vẫn không ngừng run rẩy hy vọng anh sẽ đến cứu cô.

Aaaaaaaaaa....

Đau...

Rất đau..

Nhưng cô không có sức hét lên, tất cả cô có, một chút lòng tự trọng...

... trong đêm đó, không còn gì.

[...]

Thần Phong cảm thấy trong người vô cùng khó chịu dù đã khiến cô trả giá đắt, chắc anh cần phải có thời gian suy nghĩ một chút.

Khi hại cô, anh chẳng có gì là hả hê cả, lại có một chút thương cảm.

Điện thoại trong túi bỗng run lên, là thư ký của anh:

"Thưa ngài, tôi đã điều tra ra chuyện năm xưa, cô Tuệ Tuệ quả thật đã tự tay hại mình,đem tất cả bằng chứng đi giấu nên việc điều tra đã kéo dài đến tận bây giờ... Mọi chuyện quả thật không liên quan đến  tiểu thư Liễu."

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top