#5

" Hôm nay trời lạnh, anh muốn ở cạnh em không?" Hiểu Ngân tươi cười nhìn vị học trưởng lạnh lùng của mình.

" Điên!"

" Em nguyện điên vì anh."

" Điên!!"
...

" Kiều Duẫn, chỉ Ngân đáng yêu bài này với."

"Tôi sẽ chỉ cô nếu cô thôi ngay cái trò này."

Hiểu Ngân vẫn tươi cười, đến cạnh học trưởng mè nheo đến khi anh chấp nhận giảng bài.
...

" Học Trưởng, anh nghĩ con chúng ta sau này sẽ đặt tên gì?"

" Cô giáo đang giảng bài đừng làm phiền tôi."

Vị học trưởng mặt lạnh tức giận nói.

" vậy hết giờ chúng ta cùng bàn..."

" im đi ! Phiền phức quá !"

Hiểu Ngân tươi cười....

....
"Học trưởng ơi ,em yêu anh quá đi !"

" Kệ cô."

....

Một ngày , học trưởng bị bệnh nặng ,Hiểu Ngân ở lại nhà để chăm sóc anh đến tận khuya, thế mà gần sáng vừa đi về nhà, lại bị cướp công bởi 1 bạn nữ cùng lớp tên là Thanh Hà

Kiều Duẫn vừa tỉnh lại sau cơn sốt thì thấy cô ấy bên cạnh nên cho rằng người chăm sóc anh suốt đêm chính là cô ấy.

Kể từ hôm đó ,dù cô có giải thích thế nào, Kiều Duẫn cũng chỉ lắng nghe bạn nữ đó nói chuyện,chỉ quan tâm cô ấy.

Không sao ,cô có thể giải thích...
...

Mẹ của Kiều Duẫn bị bệnh nặng cần một số tiền lớn, Hiểu Ngân lấy tất cả tiền tiết kiệm từ nhỏ của mình lén bỏ vào cặp anh, vì sợ rằng nếu đưa thẳng chắc chắn anh sẽ không nhận.

Thế mà vị học trưởng nào đó lại nghĩ đó là tiền của Thanh Hà, một mực tìm cách cảm ơn cô ấy.

Mặc kệ Hiểu Ngân gợi ý chính là cô....

Cuối cùng mẹ học trưởng khỏe lại , luôn miệng nhận cô ấy là con dâu...

Thanh Hà cũng không phủ nhận nữa , nói đó là số tiền của mình làm thêm bên ngoài...

....

" Học trưởng ơi ,học trưởng yêu dấu à, học trưởng có yêu em không?"

" Điên."

"Rõ là hôm đó anh bị bệnh, em thức suốt đêm chăm sóc. Tiền đó cũng là của em tiết kiệm mà có cơ mà....."

" Cô có thôi đi không? Cô là dạng người gì chả lẽ tôi không biết?"

" Hả?" Học trưởng đang ám chỉ điều gì?

Thì ra cô ấy bị mất tiền, mà tất cả các bạn trong lớp điều làm chứng đó là do cô làm.

Hiểu Ngân mặc kệ, mọi người có thể hiểu lầm nhưng học trưởng phải biết tất cả sự thật.

Chỉ là ,cô chưa kịp giải thích thì...

" Cô định phủ nhận à? Tôi xin cô trả lại tiền cho cô ấy ,cô ấy rất cần số tiền đó để đóng tiền học phí ! Nhà cô ấy rất nghèo cô có biết không? Không phải sống sung sướng như cô đâu!"

" Nhưng em không lấy thì làm sao có tiền mà trả?"

" Đúng là súc sinh cũng không bằng."

" Học trưởng ,anh biết em lâu vậy, chẳng lẽ anh không hiểu chút gì về em sao?"

" Trong kí ức của tôi cô vừa nhu nhược, vừa ít kỉ lại còn lẳng lơ."

"..."

Đau đớn , dằn vặt khiến Hiểu Ngân ngày càng suy sụp.

Với sự chửi rủa hàng ngày của lớp, và ánh mắt khinh bỉ của người mình yêu ,Hiểu Ngân biết, cũng sẽ có ngày mình không chịu đựng nổi. Dạo gần đây, vì suy nghĩ những chuyện này mà cô đã thức trắng đêm ....

" Học trưởng, có yêu Hiểu Ngân xinh đẹp không?"

"Nhìn cô đi ,mặt như con gấu trúc !!" Kiều Duẫn nhíu mài nhìn hai vầng thâm trên mí mắt cô.

" Gấu trúc đáng yêu mà."

....

" Tôi nghĩ cô đừng lấy mấy trò thả thính ra nữa, tôi vẫn sẽ không yêu cô đâu."

" Nhưng em yêu anh."

" Hãy suy nghĩ về việc làm của mình trước khi nói yêu ai đó, tôi không yêu một người tham lam ít kỉ ,việc của mình mà không nhận."

" Vậy em nhận là được phải không?"

...
Đến khi lên đến cực điểm, mõi đêm cô điều suy nghĩ đến đau đầu , phải uống thuốc ngủ mới có thể ngủ được một ít. Ở lớp ,bàn học cô đầy rác, trên mặt bàn cũng toàn lời mắng chửi không biết của ai, nhưng điều đó không khiến cô đau khổ bằng việc Kiều Duẫn ngày càng xa lánh cô và thân thiết với Thanh Hà.

Không còn cách nào khác nữa rồi...

" Tất cả là do tôi làm.... là do tôi làm...."

Lúc đó Kiều Duẫn chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi tiếp tục giảng bài cho Thanh Hà.

Có lẽ cả đời Kiều Duẫn cũng không biết được ,chính ánh mắt khi đó của anh đã "giết" đi một Hiểu Ngân đơn thuần đáng yêu...
...

Kể từ hôm đó, Hiểu Ngân không đi học nữa. Trong người Kiều Duẫn bắt đầu có những cảm xúc lạ ,đau nhói ở tim, cảm giác chua chát không nói thành lời...

Cảm giác cô đơn trống rỗng trong lòng....

Hình như anh đang nhớ một người...

Hình như anh tương tư ai rồi...

Hình như anh không thể chịu nổi cảm giác này thêm một ngày nào nữa.

...
Cô giáo chủ nhiệm thông báo ,camera lớp đã được sửa lại ,người lấy tiền Thanh Hà không phải là Hiểu Ngân mà là một bạn nam lớp khác vào trộm.

Tin tức Hiểu Ngân lấy trộm cũng do Thanh Hà tung tin bậy. Đồng thời , Thanh Hà khóc lóc nói với anh số tiền mà mẹ anh chữa bệnh không phải của cô ,và đêm anh bị sốt cô không hề ở đó...

Hiểu Ngân được giải oan rồi, nhưng cô vẫn không đi học.

Kiều Duẫn điên cuồng tìm cách liên lạc với cô, nhưng nhiều năm sau anh khi đã trưởng thành mới hay tin từ một người hàng xóm lúc xưa của cô ...

Hiểu Ngân vốn không phải là tiểu thư đài cát gì, cô tự mưu sinh kiếm sống từ nhỏ ,trong người lại mắc bệnh hiểm nghèo

Số tiền cô ấy tiết kiệm từ nhỏ để sau này lớn lên chửa trị cho mình nhưng cô đã dùng tất cả để giúp đỡ mẹ anh.

Ngày mà cô nhận tất cả là lỗi của mình, đêm hôm đó vì bị tress quá nhiều nên đã lên cơn bệnh mà chết.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top