#4
"Thanh Hòa ,nếu anh thành công chắc chắn sẽ trở lại với em."
" Anh hứa đi !" Tôi mỉm cười hạnh phúc ,khóe mắt đã ươn ướt , xa người mình yêu cảm giác thế nào? Tôi không rõ chỉ biết đó là một đoạn đường đầy sương mù chẳng tìm thấy lối thoát.
" Bắc Thẩm-anh xin hứa, dù sau này có ra sao , anh vẫn mãi mãi chỉ yêu Thanh Hòa!"
[...]
Năm tháng đó , chúng tôi đều trẻ dại ,đều điên cuồng yêu nhau , nhưng không quên nhiệm vụ của bản thân mình, anh ra đi gầy dựng sự nghiệp ,tôi ở lại quê nhà cố gắng học hành báo hiếu cha mẹ.
Nhưng, cuộc đời giống như thời tiết ,lúc nắng lúc mưa , khi thì giông bão ,khi thì nắng chói chan.
Mẹ tôi lâm bệnh nặng ,tôi phải chạy tiền khắp nơi, vay tiền của những người thân quen , vì vay quá nhiều lại lâu không có tiền trả mà họ "cạch" mặt tôi , gặp tôi trên đường chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, chả có chút gì yêu mến tôi như xưa.
Tôi phải nghỉ học giữa chừng, đi tìm việc làm, mọi công việc nặng nhọc, khó khăn tôi đều đã thử qua, ... nhưng vẫn không có đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ.
Ba tôi mất sớm ,tôi chỉ còn lại mình mẹ là người thân duy nhất , nếu mất đi mẹ tôi sẽ không sống nổi.
Tôi tiếp tục làm việc hết sức mình,cả ngày lẫn đêm, nhưng vẫn không đủ...
không đủ...
...chủ nợ tìm đến tôi ngày càng nhiều.
Bao nhiêu tiền làm ra ,tất cả đều để trả nợ.
Mẹ tôi không biết đều đó , vì tôi không nói cho bà biết số tiền chữa bệnh của bà lớn tới mức dù có bán căn nhà cũ kĩ của hai mẹ con cũng không đủ chi trả.
Cuộc sống như dồn tôi vào đường cùng ,cuối cùng tôi gần như kiệt sức ...
Tôi gọi điện cho Bắc Thẩm thầm hi vọng anh có thể cùng tôi tâm sự, an ủi, động viên tôi để tôi có thể tiếp tục cố gắng trong khoảng thời gian này,... nhưng số máy không tồn tại. Anh dường như đã thay số mới rồi và...không nói cho tôi biết ,anh đã quên mất sự tồn tại của tôi...
Một cuộc gọi
Hai cuộc gọi
Ba...
" Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại."
Ha... tôi nên khóc lóc gục ngã và từ bỏ, hay đau khổ mà tiếp tục cố gắng chờ người con trai mình yêu trở về đây?
Tôi đã quá mệt mỏi rồi, nhưng tôi không được phép gục ngã, mẹ tôi vẫn chưa có đủ tiền phẫu thuật.
Một ngày nọ , trong lúc làm việc cực nhọc , tôi ngất đi. Khi mở mắt ra tôi đã nằm trong bệnh viện với hồ sơ bên cạnh ,bác sĩ bảo tôi bị ung thư máu ,có lẽ không sống được hết năm nay.
Được rồi..., tôi hiểu.
Nhưng tôi mất rồi ,còn mẹ tôi thì sao? Bà phải làm gì để kiếm tiền phẫu thuật và cuộc sống sau này của bà?
Không được !
Hết cách rồi, tôi đã bị dồn vào đường cùng của vực thẩm...
_____________
[...]
" Tiền của mày nè ! Ngon đó con điếm !"
[...]
" Mày thèm khát tiền đến vậy hả? Thế thì mày phải phục vụ tao tận tình!"
...
[...]
Xin lỗi anh, Bắc Thẩm. Em không chờ anh được rồi ,anh chắc chắn sẽ không thích loại con gái như em đâu.
Hôm nay ,tôi vẫn đứng một góc trên đường XX, bộ váy mỏng khiến thân thể tôi rét lạnh , đột nhiên có một chiếc xe ô tô thật đẹp ,thật sang trọng đỗ trước mặt tôi ,người lái xe không hạ cửa kính xuống , tôi không nhìn rõ mặt người đó.
Giọng một người đàn ông vang lên :
" Tôi mua một đêm của cô 100 triệu."
Nhiều quá ! Nếu có thêm 100 triệu này ,vậy số tiền tôi tích góp bao lâu nay sẽ khá lên nhiều ,ngoài đủ tiền phẫu thuật cho mẹ và để mẹ sống một khoảng thời gian dưỡng già mà không cần làm gì, lúc đó tôi có thể yên tâm nhắm mắt rồi.
Tôi nhanh chóng nhận lời ,nhưng rồi...
Người đàn ông đó bước xuống ...
Dù có hóa thành tro tôi vẫn sẽ nhận ra anh...
Anh về rồi...
Sự vui mừng hân hoan chưa được bao lâu thì...
-Chátttt-
Một bên má tôi đỏ ửng , bỗng dưng cảm giác tủi thân dồn vào người tôi ,cái tát đau rát , đau đến tận mang tai, nhưng nổi đau ở tim còn đau hơn gấp vạn lần. Tôi đã tìm đường ra khỏi sương mù nhưng trước mắt tôi không phải thiên đường mà là địa ngục.
Đau quá ...
Nước mắt tôi thi nhau chảy dài hai bên má.
" Thanh Hòa? Thanh Hòa là cái thứ gì mà tôi phải yêu thương chứ?"
" Cô biết trong 3 năm qua tôi đã nhớ cô đến mức thức trắng đêm trong khoảng thời gian dài không? Phải uống thuốc ngủ hàng ngày mới có thể ngủ được không?"
" Sao cô lại thèm khát tiền đến mức này? Cô cần tiền sao? Được ! Tôi cho."
...
Hai mắt Bắc Thẩm đỏ ngầu , anh cầm lấy một cọc tiền thảy xuống đất ,chân anh trực tiếp dặm lên cọc tiền đó
"Bây giờ , cô đã có được tiền của tôi rồi, tôi có thể gọi cô là con điếm rồi phải không?"
...
Đừng , đừng nói nữa, tôi không muốn nghe...
Cổ họng tôi nghẹn lại không nói được lời nào, bao nhiêu câu nói yêu thương chất nghẹn trong lòng dành cho người con trai mình yêu đã lâu mới gặp lại nhưng chẳng thể nói ra. Hai bên tai chỉ còn lại tiếng ồ ồ không nghe được rõ nữa , câu nói của anh cứ quanh quẩn trong đầu tôi...
"Bây giờ , cô đã có được tiền của tôi rồi, tôi có thể gọi cô là con điếm rồi phải không?"
"Bây giờ , cô đã có được tiền của tôi rồi, tôi có thể gọi cô là con điếm rồi phải không?"
....
Tôi khum người nhặc cọc tiền đó. Đúng vậy, Bắc thẩm nói đúng ,tôi cần số tiền đó và tôi hiểu hơn ai hết lý do mình cần.
Bắc Thẩm nhìn một cảnh ,tức giận gào lên :
" Sao cô không đi chết đi !!!"
Sau đó ,không còn sau đó nữa ,tôi quay người bước vào góc tối , lặng lẽ khóc.
Anh làm sao hiểu được gì ở tôi mà phán xét chứ? Anh đã trải qua "tôi" của 3 năm nay chưa?
Chưa,chưa từng,chưa bao giờ.
Lúc tôi khó khăn nhất anh đã ở đâu? Hay là đổi số điện thoại mà không nói tôi một tiếng ?
Anh đã hứa với tôi ,dù sau này có ra sao cũng chỉ yêu mõi tôi ,nhưng sao anh lại tát tôi chứ?
Rõ ràng anh không giữ lời hứa với tôi mà...
---------
Bác sĩ nói với mẹ tôi là bà có thể phẫu thuật ,mẹ tôi vui lắm.
Sau khi phẫu thuật xong thì hay tin con gái mình chết và đã hiến xác cho bệnh viện.
Mẹ, con xin lỗi.
Tôi thấy Bắc Thẩm dạo này rất lạ , anh thường hay say xỉn cả ngày lẫn đêm sau khi biết tin tôi chết.
Vậy là anh vẫn còn yêu tôi à? Hay anh đang hối hận về việc làm hôm đó của anh?
Ơ kìa , hình như anh vừa điều tra gì đó ,trên hồ sơ để tên tôi ,còn khi số tiền mẹ tôi nằm viện trong 2 năm và số tiền phẫu thuật cho mẹ tôi.
Ơ... sao anh khóc?
Anh lấy điện thoại ra khỏi túi , dò vào anh danh bạ , nhưng sao không thấy số tôi ? Anh đang điên cuồng tìm kiếm điều kì diệu sao? Anh đổi điện thoại mới kia khi nào nhỉ?
Một lúc sau có một người nghe máy.
" Cậu mua điện thoại mới hộ tôi còn thay luôn sim tôi à?"
" Vâng , em có lưu số lại hết rồi a!" - Bên kia trả lời.
" Nhưng cậu lại lưu thiếu một người rất quan trọng..."
Sau đó ,anh tắt máy và khóc.
Thì ra là như vậy ,được rồi ! Vậy là anh không cố ý bỏ tôi , như vậy tôi cũng mãn nguyện rồi.
Tôi "bay" đến ôm anh ,nhưng lại không chạm vào anh được.
Thôi thì tạm biệt nhé, hẹn lại anh kiếp sau ,ở một cuộc đời chỉ có hạnh phúc và tràn đầy niềm vui.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top