#20

"Ngày mai Ngọc sẽ ở với chúng ta, cô sắp xếp phòng cho cô ấy đi."

Cát Thương nhìn hắn chăm chú, ẩn đau lòng trong ánh mắt. Không biết dũng khí từ đâu, cô hơi tức giận nói:

"Tại sao chứ? đây là nhà của vợ chồng chúng ta cơ mà!"

Duẫn Luật liếc mắt nhìn cô, ánh nhìn không có gì ngoài sự khinh bỉ:

"Tôi xem cô là vợ bao giờ?"

Một câu nói như dao găm đâm thẳng vào tim cô, phủ nhận hết thảy tình cảm cô dành cho hắn những năm qua, lòng cô xé thành từng mảnh, đau lòng không? có chứ, nhưng sao cô không thể ngừng yêu hắn được.

Cát Thương bặm môi đau đớn.

Hai tay cô bất giác run rẩy, cổ họng cô nghẹn lại chua xót

"Em có thai rồi!" Cô hơi lớn tiếng, lời nói này vừa nói ra chính cô cũng dằn vặt rất nhiều, nhưng chỉ có duy nhất cách này mới có thể khiến hắn dịu dàng đối với cô một chút.

Duẫn Luật không tin vào tai mình, hắn nhìn cô dò xét.

Thật lâu sau hắn gặn ra một nụ cười ấm áp mà cô chưa từng thấy.

"Sao không nói sớm?"

[...]

Duẫn Luật đối với cô rất tốt, những món mà cô ăn đều phải được hắn kiểm qua. Có đôi lúc mọi thứ khiến cô hoài nghi là giả, một người lạnh nhạt với cô như vậy, hôm nay lại có thể dịu dàng đến thế.

Thấy cô mong lung suy nghĩ, hắn đặt tay lên bụng cô vuốt ve, sau đó hôn nhẹ lên trán cô nhẹ.

"Bồi dưỡng cho tốt vào."

Cát Thương gật đầu, nhưng cô không bao giờ quên rằng trong bụng mình vốn chẳng có đứa bé nào cả và những gì anh làm cũng vì đứa bé mà thôi.

Cô thở dài...

Nếu một ngày sự thật được bại lộ, cô chỉ mong anh vì chuyện năm 12 tuổi  đã cứu anh một mạng mà thứ lỗi cho cô...

Người như hắn, cô biết bất cứ chuyện gì hắn cũng có thể làm được.

[...]
Cát Thương tựa người vào vai Duẫn Luật, hạnh phúc hưởng thụ cảm giác mà mình hằng mong ước.

"Duẫn Luật, anh yêu em được không?"
cô thều thào nói, bất giác hơi đau nhói ở tim, đáp án dường như cô đã đoán được phân nữa.

Hắn im lặng nhìn cô, ánh nhìn vẫn không chút thay đổi, nhưng so với trước kia thì sự lạnh lẽo đã giảm đi vài phần, như vậy đối với cô cũng đủ rồi.

Bàn tay khô sạm của hắn chạm nhẹ vào những lọn tóc mịn màng của cô mân mê...

Hắn có cảm giác hình như trước đây từng gặp cô rồi... nhưng cảm giác chỉ thoáng qua không khiến hắn ấn tượng lắm.

"Nghỉ ngơi đi." Hắn khàn giọng nói.

Sự dịu dàng hiếm có...

[...]

"Đã hai tháng rồi sao bụng em vẫn phẳng lì vậy? chẳng phải tôi đã kêu quản gia chuẩn bị những món bổ rồi hay sao?"

Duẫn Luật ánh mắt sâu thẩm, khiến người khác không dò được giây sau hắn sẽ làm gì, câu hỏi vừa phát ra khiến Cát Thương giật bắn mình, miệng lắp bắp nói.

" Chắc đứa bé còn yếu."

"Vậy lên bệnh viện!"

Cát Thương biết sự thật sẽ có ngày bại lộ nhưng cô không nghĩ nó sẽ đến nhanh như thế.

[...]
Năm 12 tuổi trường cô tổ chức một chuyến dã ngoại, cô giáo nói không được leo trèo lung tung, nhưng năm đó Duẫn Luật đã làm trái lời cô giáo một mình đi vào rừng sâu, cô vì thích anh nên đã một mực đi phía sau.

Năm đó nếu cô bất cẩn một chút thì hay biết mấy, như vậy có thể vừa cứu anh vừa không phải vấp phải một cục đá mà té ngã xuống giếng sâu...

Kể từ đó sức khoẻ cô luôn không tốt, uống thuốc nhiều năm mãi không dứt khiến việc thụ thai vô cùng khó khăn.

Nhìn lên tờ giấy ghi rõ cô không có thai vì sức khoẻ cô quá yếu, hai mắt cô cay cay, cô đau đớn nước mắt lần nữa trào ra.

"Xin anh, hức.... em không cố ý làm vậy, em thật sự không muốn lừa dối anh..."

" Luật, em làm vậy vì cả hai chúng ta, xin anh, bỏ qua cho em..."

"em thật sự yêu anh, xin anh! hức hức... van anh... đừng đuổi em đi..."

...

Cát Thương hai mắt sưng đỏ vì khóc, không dám nhìn khuôn mặt tối sầm của hắn, đột nhiên hắn cười nhếch mép khinh bỉ.

"Phụ nữ biết đẻ ngoài kia rất nhiều..."

Hắn trừng mắt, nghiến răng nói rõ từng chữ:

" Tôi biết, cô hiểu rõ những năm tháng qua cũng là tôi nhân nhượng thương hại cô nên mới lấy cô làm vợ, mục đích cũng chỉ đẻ cho tôi một đứa con trai, nếu cô không làm được thì biến!"

Hắn bình tĩnh ngồi bắt chéo chân, ánh mắt mang chút phức tạp:

"Đẻ không được thì cút, đàn bà tôi không thiếu."


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top