Âm thầm yêu..

Tiêu Vân là một sát thủ, giết người trong tích tắc. Nàng cùng tiểu muội 3 tuổi Tiêu Mi cùng nhau phiêu bạt trên giang hồ ròng rã 5 năm.
Đến khi nàng nàng gặp hắn, một  nam tử tuấn tú, yêu mị. Sâu trong đôi mắt hắn chỉ có chết chóc.
Một ngày nàng bị quân triều đình đuổi giết, ý chí kiên cường phải tiếp tục sống, Tiêu Mi đang chờ nàng ở nhà. Nàng phải sống vì con bé.
Thân thể bị trọng thương nặng, đến khi hơi thở thoi thóp cuối cùng nàng đã cố gắng gượng thì một nam nhân mặc trường bào màu tím lại gần.
Hắn nhíu mày đặt tay vào cổ nàng. Nghe tiếng mạch đập nhỏ bé hắn cho nàng uống một viên đan dược sau đó vận công đưa nàng về một thanh lâu. Đây là thanh lâu lớn nhất kinh thành, tuy nhiên mặt ngoài là nơi lầu xanh nhưng vẫn rất ít ai biết đây cũng chính là tổ chức sát thủ bậc nhất Thiên Vận Quốc.

Mắt nàng chậm rãi hé mở, trời cũng đã tối. Đầu ong ong, chóng mặt nàng cố gắng trở nên tỉnh táo.
Gia tộc nàng vốn là một gia tộc sống ẩn nhưng không biết vì sao lại bị diệt trong một đêm. Tuy lúc đó nàng chỉ mới 12 tuổi nhưng thủ đoạn và võ công không khác gì cha mình. Nàng chỉ vì muốn trả thù nên mới đến hoàng cũng dò xét không ngờ lại bị bọn họ đả thương nghiêm trọng như vậy.

Quan sát xung quanh nàng nhíu mày, đây là đâu?
Nàng đứng dậy vết thương ở vai có chút nhói. Nàng phải rời khỏi đây, chắc tiểu Mi đang chờ nàng.
Nàng bước ra khỏi phòng, nhưng thấy những cô nương ăn mặc hở hang cũng nhưng nam nhân phóng túng. Nàng cũng đã nhận ra đây là thanh lâu!
Tuy là sát thủ nhưng nàng vẫn là một cô nương 17 tuổi. Khuôn mặt trở nên đỏ bừng.
"Tỉnh rồi?" Nam nhân tuấn dật yêu mị chậm rãi bước đến, trong mắt đánh giá nàng.

"Ngươi là...người cứu ta?" Nàng định thần lại hỏi hắn.
"Vậy cô nương muốn báo đáp ta như nào?" Hắn cười nhẹ, ánh mắt thích thú nhìn nàng.
Nàng kinh ngạc, sau đó nghĩ kĩ, trên đời này không ai tự nhiên giúp ai cả.
"Vậy ngươi muốn gì? Việc ta có thể làm ta sẽ cố hết sức!"
Hắn tiến lại gần nàng, nâng cằm nàng lên nói.
"Ta muốn làm chủ nhân của ngươi"
Nàng thật nghĩ không ra, hắn sao lại đưa ra yêu cầu này!? Hay hắn biết nàng là một sát thủ? Không thể nào, nàng rõ ràng đã che giấu rất kĩ.

Hắn rốt cuộc là ai?

"Ngươi có một tiểu muội, Tiêu Mi- nhị tiểu thư Tiêu gia! Tiêu gia đã ẩn cư nhưng vì sự thèm muốn của những kẻ đáng kinh tởm kia mà bị diệt? Đúng không Tiêu đại tiểu thư?"
Nàng càng ngày càng sợ hãi hắn, lời lẽ hắn làm nàng cứng rắn cũng trở nên mềm nhũn.
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Ta là chủ nhân của ngươi...và ta sẽ giúp ngươi báo thù"
Nàng có chút kích động, báo thù...nàng phải báo thù!
Nàng sợ nhất là tiểu Mi, con bé chỉ mới 8 tuổi, nếu nàng có mệnh hệ gì, không biết nó sẽ xoay sở thế nào. Nhìn hắn có lẽ có một thế lực nào đó, chắc sẽ có thể bảo vệ tốt con bé nếu nàng xảy ra chuyện gì.
"Được, chủ nhân!"
————————————
"Tỷ tỷ" Tiêu Mi mỉm cười rạng rỡ đến bên nàng. Bây giờ Tiêu Mi đã 10 tuổi.
Tiêu Vân vuốt mặt con bé cười nói.
"Tiểu Mi ở cùng Thanh Lan tỷ tỷ có ngoan không?"
"Tiểu Mi ngoan a~"
Nàng cảm thấy yên tâm có chút cảm kích hắn nhưng....tình yêu nàng dành cho hắn cũng dần nảy sinh cũng dần lớn lên.
Thế mà nàng có thể làm gì? Trước kia hắn đã nói rõ ràng với nàng.
"Thứ nhất ngươi không được nảy sinh bất cứ cái gì liên quan đến thất tình lục dục"
"Thứ hai, trong hai năm ngươi chỉ có thể gặp tiểu muội ngươi 3 lần"
"Thứ ba, phải biết che giấu thân phận và ngươi sẽ là một trong những cô nương này"( í là trở thành gái lầu xanh nhưng chỉ khoác lên vỏ bọc đó để tra Thông tin)

"Suy nghĩ chuyện gì?"
Nàng cảm thấy có một hơi thở quen thuộc đi tới liền định thần lại.
"Chủ nhân!" Khẩu khí nàng có chút nhu hoà hơn so với hai năm trước.
"Ta muốn giao ngươi một nhiệm vụ, vụ này sẽ giúp ngươi biết chút ít về mạnh mối"

"Vâng"
_____________________
Nhiệm vụ này cũng chính đích thân hắn thực hiện cùng nàng.

Trong lúc đột nhập vào mật thất hoàng cung, bọn họ chia nhau ra tìm lối đi. Mật thất hoàng cung đúng là không đơn giản.
Có rất nhiều bẫy trong này nhưng là toàn bẫy trúng điểm chí mạng.
Đến đích nhưng nàng lại không thấy hắn.
Trong lòng nổi lên cơn lo lắng, lấy xong mật thư nàng đi tìm kiếm hắn. Nếu không nhanh chóng thoát khỏi đây thì nàng và hắn sẽ không còn mạng trở về, cho dù có thể quay trở về thì cũng nửa cái mạng đem về.
"Chủ nhân!"
Nhìn thấy hắn nằm bệt trên đất, nàng lo lắng đến đỡ hắn dậy.

Bỗng bên ngoài có tiếng lính gác.
"Có người đột nhập!"
Nàng bình tĩnh dìu hắn dậy vận công bay đi. Hắn vốn là nam nhân lại có thân thể cường tráng nên nàng cố gắng đưa hắn đến hang động trên núi tạm qua đêm.
Người hắn nóng ran, miệng lẩm bẩm.
"An nhi, An nhi, sao nàng lại làm thế?"
"Chủ nhân! Chủ nhân?"
Nàng luống cuống lau mồ hôi trên trán hắn.
Hắn phun ra một ngum máu làm nàng sợ hãi.
Nàng bình tĩnh bắt mạch, nàng nhíu mày.
"Ảnh dược? Nó đã tạo ra ảo cảnh gì làm chủ nhân ra dạng này chứ?"
Nàng dìu hắn ngồi dậy bắt đầu hút độc, nếu nói đến ảnh dược thì đa phần những người đã trải qua một kiếp tình mới phát tán. Những người có tình kiếp tốt thì nó sẽ theo hướng tích cực nhưng ngược lại sẽ trở thành một loại độc dược hủy hoại tâm trí người trúng dược.( tui chém nha, đừng soi~~)

"Phụt" nàng sau khi giải dược cho hắn liền phun ra một ngụm máu đen. Nhìn cánh tay trái của mình nàng bất giác nhíu mày.
"Đây là..."
Những kẻ đó đúng là quá độc địa...
Cho dù có giải dược xong thì người giải dược cũng sống không bằng chết.
Nàng trìu mến vuốt ve khuôn mặt hắn.
"Ảnh Quân....ta thật muốn nói như thế với chàng...ta..."
"....yêu chàng...." nàng ôm hắn, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống....

Một đêm không trăng...lạnh thấu đến xương cốt......

Hắn nheo mắt vì mắt không thích ứng kịp với ánh nắng chiếu vào, nhìn xung quanh thấy nàng nằm bên cạnh, có vẻ tiều tuỵ. Trong lòng khẽ biến, rất nhỏ nhỏ đến nổi hắn không tài nào nhận ra hắn đang đau lòng.

"Ưm..."
hắn khẽ đứng dậy lấy chiếc áo mà nàng đắp cho hắn phủ lên người nàng.
"Ảnh...à..chủ nhân?"
"Ngươi tỉnh?"
"Chúng ta trở về thôi"
_____________________
Ngày tháng sau đó mỗi đêm trăng rằm nàng đều chịu cơn đau thấu tim, lục phũ ngũ tạng như bị dập nát.
Nàng cắn răng không kêu thành tiếng.
Những giọt mồ hôi chảy xuống gương mặt thống khổ của nàng.

"Tỷ tỷ? Tỷ làm sao thế?" Tiêu Mi muốn cảm thấy muốn gặp nàng đến đây liền thấy tỷ tỷ mình đau đớn như thế liền kích động chạy vào.
"Tỷ không sao...mau ra ngoài"
Nàng gắng gượng đẩy tiểu Mi ra xa mình. Sợ một giây nào đó mất kiểm soát mà làm tổn thương con bé.
Tiêu Mi đứng chết lặng ở đó khóc.
"Tỷ tỷ"
"Thanh..Lan tỷ tỷ đâu?"
Nàng bấu chặt tay làm máu ứa ra ngoài.
"Hôm nay Mạc thúc thúc có khách nên Thanh Lan tỷ tỷ đến phụ rồi"
"Á" cơn đau dài dằng dẵng kết thúc nàng phun ra một ngụm máu tanh tưởi.
Tiểu Mi càng khóc lớn hơn.
"Tỷ tỷ!!"
Thấy nàng nhất lịm đi, tiểu Mi dùng hết sức mình dìu nàng nằm trên giường sau đó chạy đi tìm hắn.
"Mạc thúc thúc sẽ cứu tỷ tỷ"

__________________________

"Đại ca ca, huynh cho ta gặp Mạc thúc thúc đi, tỷ tỷ ta sé nguy mất hic" tiểu Mi bất lực van xin lính gác bên ngoài các viện hắn.
"Chủ tử đang cùng Âu Dương cô nương nghỉ ngơi, ngươi đừng nên quấy rầy"
Giọng nói lạnh lẽo, không nể tình trẻ con.
"Mạc thúc thúc!!! Mạc thúc thúc!!!" Con bé la lớn hơn nhưng Thanh Lan đến đúng lúc dẫn tiểu Mi đi. Nếu chủ tử biết mình không trong coi tiểu Mi cẩn thận chắc đầu lìa khỏi xác.
_____________________
"Tiểu Mi? Muội sao lại ở đây?"
Tiểu Mi mếu máo nói.
"Tỷ tỷ không sao, tỷ tỷ không bỏ tiểu Mi, hic"
Nàng đau lòng ôm tiểu Mi vào lòng, dỗ dành.

"Muội đến chỗ Thanh Lan tỷ tỷ đi, ta đi gặp chủ nhân rồi đến chơi với muội, được chứ?"
"Hảo, nhưng mà Mạc thúc thúc đang ở cùng với cô nương khác rồi, tỷ tỷ không nên đau lòng"
Nàng nhìn con bé vừa cười vừa tức giận. Sao con bé có thể nhìn ra được tâm tư của mình chứ?
"Tiểu Mi đi cẩn thận bị vấp ngã"
Nhìn thấy tiểu Mi đi xa dần nàng đứng dậy chỉnh lại trang phục, băng bó tay lại để che giấu vệt đen kia.
____________________
"Tiêu Vân, ngươi đến rồi"
Hắn ngồi trên ghế lạnh lùng nói, nhưng trong ánh mắt lại không rời khỏi người nàng.
Bên cạnh hắn là một nữ tử xinh đẹp.
"Đây là Âu Dương Vy An, từ đây là nữ chủ ở đây"
Như sấm đánh ngang tai, nàng một phút chốc kinh ngạc sau đó hồi phục vẻ cứng rắn nói
"Vâng"



Một ngày Âu Dương Vy An vì khẩu vị không hợp liền đem người nấu món đó ra chém đầu. Nhưng nàng bất bình chuyện này, cho dù là hắn thì cũng không chọn cách tàn nhẫn như vậy để xử phạt một việc nhỏ như vậy.
"Phu nhân, tuy người là phu nhân của chủ nhân nhưng vẫn chưa là phu thê, thứ hai chuyện trong phủ không nhất thiết phải dùng cách phạt tàn nhẫn như thế này được, thứ ba, những người này cũng không làm sai, những món này không phải đó người kêu chuẩn bị sao? Vả lại ta thấy mùi vị không tệ, xin phu nhân hãy phân được đúng sai"

"Ngươi!" Nàng ta định lấy tay tát nàng nhưng nàng đã phản ứng kịp cầm chặn lại.
"Một đứa tiện tì như ngươi cũng quản ta?buông!!"
Nàng thả tay nàng ta ra không ngờ nàng ta lại té. Chuyện này thật sự...
"An nhi!"
"Ảnh Quân, Ảnh Quân, nàng ta là ai mà dám khua tay múa chân ở đây chứ, tay ta đỏ một mảng là đó nàng ta" Âu Dương Vy An chỉ vào nàng nói.
Hắn nhíu chặt mi nhìn nàng, lòng hắn đanh lại, hắn thấy trong mắt nàng không phải là sự cao ngạo mà là đau lòng, không phải là sự sợ hãi mà là thất vọng.....
"Đi đi" hắn thực ghét ánh mắt đó của nàng. Hắn thật cảm thấy khó chịu khi nàng nhìn hắn như thế.
"Chàng...sao để nàng ta đi dễ dàng như thế ?"
"Ngoan" chẳng phải nữ tử mà hắn ngày đêm nhớ thương đây sao? Sao hắn lại cảm thấy nàng thật giả tạo....hắn là một người thông minh nhưng vì nữ tử trước mắt này mà một lần xém thiệt mạng. Hắn lại không hận nàng nhưng lại muốn nàng trở lại bên cạnh. Thế mà nàng ta kẻ đây rồi sao hắn cảm thấy thật trống rỗng. Như là....nữ tử trong trái tim hắn không phải nàng ta....thế thì ai?...

______________________
"Chủ nhân?"
Nàng hình như đã lâu rồi không gặp hắn....
"Ngươi biết giải Ảnh dược?" Tim nàng giật thót, hắn đã biết chuyện gì?
"Vâng"
"An nhi đã trúng Ảnh dược, ta biết ảnh dược là một loại dược chỉ có người Tiêu tộc mới giải được, nên ta mới nhờ ngươi! Là nhờ không phải mệnh lệnh"
Nàng mỉm cười chua xót, nhưng hắn đâu biết mỗi người Tiêu tộc chỉ được phép giải dược một lần, giải dược lần thứ hai sẽ bị tẩu hỏa nhập ma rồi dần dần căn cốt huỷ dần trong 2 canh giờ. Tâm trí sẽ bị ăn mòn.

"Nếu ta nói không?"
Hắn bất ngờ trước câu nói của nàng.
"Ngươi muốn ra điều kiện với ta?"
"Không chính là không" lần đầu tiên nàng nhìn thẳng hắn mà từ chối một việc.
"Ta có thể đáp ứng bất chuyện gì ngươi nói"
Nàng mỉm cười cay đắng,...
"Vậy...chàng có thể yêu ta một ngày không?"
Trái tim hắn có chút phập phồng, một cái gì đó đã bị cất giấu thật sâu lâu nay bây giờ đã phá vỏ bóc đó để thoát ra ngoài.

"Tại sao lại đưa ra điều kiện như thế?"

"Chỉ là...ta muốn..."

______________________
Ngày này hắn và nàng sẽ một ngày trở thành nhân tình.
"Chàng hãy nói...chàng yêu ta đi"
Mặt hắn có chút đỏ, lắp bắp nói
"Ngươi...ngươi không thể ép buộc ta!"

Nàng dựa vào vai hắn ngắm khung cảnh trước mắt, mặt hồ yên tĩnh làm lòng nàng dễ chịu. Thật bình yên.
"Ta yêu chàng.."
"..."
Nàng thấy hắn không trả lời liền ngước lên nhìn. Bắt gặp ánh mắt của hắn nàng giật mình. Sau đó nói.
"Chàng phải đáp lại ta chứ"
"Ngủ đi" hắn đặt tay trên đầu nàng í muốn cho nàng dựa vào để nghỉ ngơi. Cái cảm giác thật an tâm.

Đợi nàng thiếp đi hắn cũng từ từ thả lòng rơi vào giấc ngủ.

Thoắt trời đã tối, nàng tỉnh dậy đã giữa khuya.
Thấy hắn ngủ ngon lành liền nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nàng nhớ nhung.
"Ta thật không hối hận khi gặp chàng..."
"Ta thật hồ đồ khi bảo chàng nói yêu ta..."
"Trái tim chàng mãi cũng không dành cho ta nhỉ...."
"A...hôm nay trăng tròn..."
Nàng lặng lẽ bước đi, không quên lấy áo đắp lại cho hắn.
Nàng chạy vào sâu trong rừng, vệt đen bắt đầu nổi lên càng đậm lan ra khắp cánh tay nàng.
"A"
Cơn nhức nhối bắt đầu,đau đớn, thống khổ toàn thân.
Dù đau như thế nào thì nàng cũng không khóc nhưng bây giờ nàng cảm thấy mệt mỏi quá.
Sau hôm nay nàng sẽ không còn gặp lại hắn nữa rồi...
Thật đau...
_____________________
"Ngươi có thể? Ngươi có vẻ rất yếu"
"Chủ nhân, ta sẽ làm được, sẽ cứu được phu nhân"
Khẩu khí, lời nói của nàng làm hắn đau lòng. Nàng đã nói như thế với hắn bao lâu nay sao bây giờ hắn lại cảm thấy xa lạ.
"Hảo"
Hắn khép cửa lại sau đó mang tâm trạng chẳng nói nên lời đi ra.

Nàng bắt đầu vận công, mồ hôi đầm đìa.
Cắn răng chịu đựng, cố gắng hút dược sang người mình. Vệt đen trở nên lan ra khắp hai tay.
Hoàn tất việc giải dược nàng lấy tay áo che đi tất cả những vệt đen đó. Mọi chuyện như bình thường.

Hắn nhanh chóng đi vào thấy nàng chảy đầm đìa mồ hôi. Trong tim chợt cảm thấy có lỗi, đau đớn không rõ.
"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi"
Nhìn hắn bồng nàng ta dịu dàng như thế nàng có chút ghen tị.
Ánh mắt đau khổ rời đi.

Nàng khoá cửa lại, tự nhốt mình trong phòng.
Nhìn hai tay mình vệt đen hiện lên càng rõ.
"Tiểu Mi, tỷ tỷ thật tệ đúng không? Tỷ thất hứa với muội rồi"
Nàng lặng lẽ rơi nước mắt, không một tiếng nấc, tiếng khóc. Chỉ đơn giản là nước mắt đã chịu đựng quá nhiều nên đã không kiềm chế rơi xuống.
Nàng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Bây giờ lục phủ ngũ tạng đang bị dập nát. Thật đau đớn...

'Cốc cốc'

Nàng nhíu máy nhìn về phía cửa.
"Ai?"
"Là ta"
"..."
"Tiêu Vân?"
"..."
"Tiêu Vân!!!"
"..."
Hắn mất hết kiên nhẫn phá cửa xông vào.
Thấy nàng nằm ở bên Vũng máu, hơi thở thoi thóp yếu ớt.
"TIÊU VÂN!" Hắn luống cuống chạy đến bên nàng đỡ nàng dậy, nắm lấy cánh tay nàng.
"Sao lại thế này? Ngươi...rốt cuộc bị cái gì thế này!!???"
Nàng mắt nhắn mắt mở nhìn hắn. Cánh tay đã hoàn toàn biến thành màu đen sờ lên khuôn mặt mặt hắn. Môi mấp máy.
"Ta yêu chàng....."
Hắn một khắc đó tức giận nói
"Bây giờ ngươi còn nói những lời như vậy? Ta phải kêu đại phu đến!"
Nàng lắc đầu, môi mỉm cười sờ toàn bộ khuôn mặt của hắn. Nàng sợ rằng sau khi chết, nàng sẽ quên hắn....nàng sợ...mãi mãi sẽ quên đi hắn.....
"Hãy thay ta chăm sóc tiểu Mi được không?"
Toàn thân bắt đầu run lên từng đợt làm hắn sợ hãi tột độ.
"Ngươi sao phải nhờ ta? Ngươi chăm sóc nó cũng được mà!"
"Ta....sắp phải đi gặp phụ thân và mẫu thân ta rồi...phải...nhớ bảo trọng..."
Hắn ôm nàng vào lòng như muốn che chở, như muốn nàng hết đau, như một đứa trẻ sợ bị mất một thứ gì đó rất quan trọng.
"Ta...yêu nàng"
"Thời hạn một...ngày...đã hết rồi" nàng mỉm cười hạnh phúc, hắn đây là muốn an ủi nàng sao?
"Ta yêu nàng! Nên hãy sống thật tốt! Nếu không ta sẽ cưới nữ nhân khác! Nàng có nghe không?!"
"..."
"Tiêu Vân?! Nàng đang nghe ta nói đúng không?"
"..."
"Tiêu Vân?! Ta yêu nàng..."
"..."
Hắn gào lên, đau đớn ôm chặt nàng vào lòng.
"A!"
Tiếng hét thê lương, đau thấy tâm can nhưng mọi thứ đã quá muộn....
______________________
Từ ngày đó hắn như một con thú, một con thú hung tợn.
Hắn đưa Âu Dương Vy An đến một nơi lạnh lẽo ở hầm băng. Hắn đã vô tình đẩy nữ tử mình thật sự yêu để đổi lấy một tình yêu mà hắn cho là đúng.
Hắn cho tổ chức san bằng quân triều đình, lập ra một thời đại mới. Sau đó chẳng mấy ai còn gặp lại hắn nữa.....

Có ai hiểu được cảm giác yêu một người, nhớ một người, nhớ nhiều lắm....nhưng chỉ biết nhớ thôi...nhưng không thể đến bên ôm thật chặt vì....một khoảng cách xa...xa lắm...

•3k từ đấy@@•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top