#Đoản 1 [End]


Năm đó cô 6 tuổi, anh 6 tuổi:

"Lâm Duật Hàn, sau này cậu lấy tớ làm vợ nhé ?"

"Được !"

"Cậu hứa đi ?"

"Tớ hứa đó, nhất quyết không bao giờ nuốt lời. Sau này Lâm Duật Hàn tớ sẽ cưới Hà Ngọc Linh làm vợ !"

Cô nghe thế rất vui, miệng luôn nở nụ cười không ngừng nghỉ.

Cô 12 tuổi, anh 12 tuổi:

"Duật Hàn, tớ thấy bạn nữ ngồi kế cậu xinh thật đó...!"

"Không xinh bằng cậu"

Cậu khẽ xoa đầu cô rồi mỉm cười nhẹ, giây phút đó nụ cười và ánh mắt đó của cậu đã hút hồn cô, khiến cô chìm đắm không lối thoát.

Năm cô 18 tuổi, cậu 18 tuổi:

"Hàn, khi chúng ta học xong đại học cậu sẽ kết hôn với tớ chứ ?"

Anh im lặng, không nói một lời nào, vẻ mặt có chút khó xử...

"Tớ..."

"Cậu sao vậy ?"

"Tớ xin lỗi... Tớ đã thích Tuyền mất rồi. Nhưng năm đó, tớ yêu cậu là thật lòng, muốn lớn lên cùng cậu kết hôn cũng là thật lòng, cậu tin không ?"

"Tớ tin, tớ tin mà... Tớ tin chắc rằng cậu sẽ không bao giờ lừa tớ, đúng không ?"

Nước mắt cô đã vô thức rơi. Hôm đó cậu an ủi cô, cô khóc rất nhiều. Nhưng sự an ủi đó không phải vì cậu yêu cô mà chỉ là sự thương hại. Giây phút đó, cô ước mình không nhìn nụ cười đó, ước mình không say ánh mắt đó, ước mình không bao giờ yêu cậu.

Cậu yêu cô ấy, còn cô thì sao ? Cô cũng biết đau, biết buồn mà ? Còn lời hứa năm đó cậu đã hứa với cô thì sao ? Cậu đã nói là sẽ không nuốt lời mà ? Tại sao cậu lại nhẫn tâm như vậy, ác độc như vậy ? Cậu cướp đi trái tim cô rồi đập vỡ nó như không có chuyện gì. Cô hận cậu lắm, nhưng cũng rất yêu cậu, Hà Ngọc Linh cô thực sự yêu cậu rất nhiều !

- Chỉ vì một nụ cười của cậu năm đó mà tôi đã yêu cậu để rồi lỡ mất tuổi thanh xuân của mình. Và cuối cùng thì sao ? Nhận lại được sự thương hại từ cậu !

- Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời !

#End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top