truyền thuyết hoa bỉ ngạn.

Đồ đi mượn ạ.
Không phải do mình nghĩ ra vì bí quá mà mk mới đọc được vô cùng hay nên viết lên cho mọi người đọc.

Vô truyện.
Trên thiên giới có một đôi nam nữ yêu nhau nhưng do quy định của Thiên giới nên họ không được bên nhau. Chàng anh dũng phi phàm, nàng đẹp tựa thiên tiên. Hai người vì yêu nhau mà cố chấp ở bên nhau rồi bị người thiên giới phát hiện rồi cả hai cùng bị đày xuống phàm giới trở thành hoa và lá của một loại cây. Loài hoa ấy của màu đỏ rực như lửa nhưng điều đặc biệt là hoa nở lá rụng, hoa và lá không bao giờ được gặp nhau, loài hoa ấy mang tên hoa Bỉ Ngạn.
Hoa cứ ôm nỗi đau đớn buồn tủi, chua xót của mối tình nghiệt duyên kia cho tới một ngày đức phật từ bi đi ngang qua. Nhìn thấy đóa hoa đỏ rực mọc lạ lùng thì đến gần, phát hiện đóa hoa ấy mang nặng nghiệt duyên, si tình tới gây nên chuyện tày đình.
Hoa gặp được đức phật thì bày tỏ nỗi buồn tủi của mình. Đức phật từ bi rủ lòng thương đưa hoa về chốn tây phương cực lạc. Qua bờ Vong xuyên hoa đắm mình xuống nước gửi lại toàn bộ những oán nghiệt, bụi trần trở thành màu trắng tinh khiết không còn chút sắc đỏ. Vì vậy đức phật đặt tên là Mạn Đà La.
Nhưng do phần oán niện kia vẫn còn nơi biển Vong Xuyên nên đức phật đã trở lại bờ vong xuyên dắc xuống hạt giống và ngay lập tức đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực như lửa bay lên. Đức phật mở lời:
- Thân xác của ngươi đã về miền cực lạc tại sao lại gửi gắm những tình si, đau lòng ở nơi này. Nếu đã như vậy hãy làm người đưa tiễn những linh hồn qua bờ Vong xuyên đi. Tây phương cực lạc đã có Mạn đà la vậy gọi ngươi là Mạn Châu Sa.
Kể từ đó hai loài hoa Bỉ ngạn một đỏ rực như máu, một tinh khiết trắng ngần. Một mang đậm oán nghiệt, một ung dung trong trắng.

Truyện có một số câu mình ko nhớ lên viết đại.
Mong mọi người đừng ném đá. Tại hơi bí ý tưởng.
Cho mk xin chút ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top