đoản 6

Em mở mắt ra. Xung quanh là một cảnh sắc vô cùng lạ. Em gắng ngồi dậy. Đầu em đau quá. Cố gắng nghĩ nhưng đầu em rỗng tuếch không có gì hết. Em tự hỏi mình là ai...... Đang suy nghĩ thì anh bước vào nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu:
- Em tỉnh rồi??
- Đây là đâu?? Còn anh là ai??
- Đây là bệnh viện. Anh là vị hôn phu của em em không nhớ anh sao??
- Vị hôn phu??
- Ừm
- Vậy tôi là ai???
- Em là Mộ Vân.
- Vậy tại sao tôi ở đây??
- Em đi bơi bị chuột rút nên bị nước cuốn đi và mất tích hai ngày. Hôm qua mới tìm thấy em. Em thực sự không nhớ gì sao??
- Không
- Để anh gọi bác sĩ
Bác sĩ vào kết luận em bị mất trí nhớ. Từ lúc tỉnh lại anh luôn quan tâm, yêu thương chăm sóc em tận tình.
- Phong em yêu anh.
- Ừm anh cũng yêu em.
....
- Phong em chán.
- Ừm vậy anh đưa em đi chơi chịu không?
- Được.
......
- Phong em đau đầu quá.
- Em gắng chịu đựng anh đưa em đi bệnh viện.
Cứ như vậy qua một tháng. Cho đến một ngày anh cùng một cô gái khác bước vào. Kì lạ là cô ấy có khuôn mặt rất giống em. Giống đến từng góc cạnh, từng chi tiết. Nhìn cô ấy em ngỡ như mình đang soi gương vậy. Anh nói em lừa dối em. Nó em vì muốn câu dẫn anh nên mới lừa gạt phẫu thuật thay dung mạo giống cô ấy và giả vờ mất trí nhớ để gạt anh. Anh nói em và Lạc Chi Liên là cô gái trước kia luôn câu dẫn anh nhưng không thành. Nhưng em thực sự mất trí nhớ mà còn chuyện em là Lạc Chi Liên hay phẫu thuật gì đó em đều không biết. Em nói em không có anh liền tát em. Anh nhẫn tâm nói ra từng chữ:
- Vì cô mà tôi đã bỏ mặc Tiểu Vân một tháng trời chịu khổ nơi biển xa. Vì cô mà tôi đã làm chuyện có lỗi với cô ấy. Tất cả là vì cô. Chẳng phải cô muốn ở bên tôi sao?? Được tôi toại nguyện cho cô.
Anh nói xong gọi bảo vệ lôi em vào nhà kho nhốt lại còn anh đưa cô ấy về phòng của em và anh. Em rất sợ, ở đây có nhiều rán, chuột, nhện, bụi bặm. Em không biết làm gì khác ngoài khóc, em khóc rất nhiều, suy nghĩ cũng rất nhiều. Theo như anh nói em trước kia rất xấu xa, luôn tìm cách chia rẽ hạnh phúc của anh và cô ấy. Vậy là em có lỗi với hai người lên em chấp nhận hình phạt. Ngừng khóc và im lặng thẫn thờ.
Ngày ngày lúc anh vui thì đều tìm đến chỗ cô ấy nhưng lúc buồn hoặc tức giận đều đến chỗ em tìm em chút giận. Anh đánh em, phát tiết lên người em. Anh nhẫn tâm mạnh mẽ làm nhục em. Cứ như vậy một tháng nữa qua đi. Hôm ấy anh lại đến làm nhục em. Em cũng không nói gì vì em không có tư cách. Nhưng hôm nay hơi khác. Sau khi xong xuôi bụng em quằn quại đau đớn, máu chảy ra rất nhiều. Em đau đớn ngất đi. Khi tỉnh lại đã là ở bệnh viện. Bác sĩ nói em xảy thai. Em đau đớn nhưng em không khóc không nháo chỉ là hận bản thân không bảo vệ tốt con mình mặc dù biết không phải lỗi do bản thân. Em ở lại bệnh viện hai tiếng sau khi tỉnh thì cô ấy đến nói muốn đưa em về nhà dưỡng bệnh. Bác sĩ can ngăn vì sợ nguy hiểm vì em còn rất yếu nhưng cô ấy cương quyết lên bác sĩ đành chấp nhận. Khi về nhà cô ấy lại nhốt em vào nhà kho. Đến chiều tối em cảm thấy bụng rất đau định chạy đến gõ cửa tìm người giúp thì loạng choạng chóng mặt. Em ngã xuống đầu đập phải cánh cửa rồi ngất lịm đi. Tỉnh lại là khung cảnh của bệnh viện nhưng khác ở chỗ lần này em nhớ ra rồi trí nhớ của em ùa về. Nhưng em lại quên hết những chuyện đã xảy ra hai tháng qua quay lại làm em của hai tháng trước nhưng trong cuộc sống của em hai tháng trước hoàn toàn không có anh mà là một người con trai dành cả tuổi thơ bên cạnh yêu thương chăm sóc em.
Anh bước vào phòng. Nhưng em đâu biết anh là ai. Em nhìn anh nhìn anh một cách xa lạ như chưa từng gặp anh và tất nhiên anh nhìn thấy ánh mắt đó. Chỉ lạnh mặt nói:
- Cô muốn tự sát sao???
- Cái gì mà tự sát?? Chỉ là thủy triều dâng lên bất ngờ tôi trượt chân nên mới té. Có điên mới tự sát.
Em tự nhiên trả lời bởi lẽ trong thâm tâm cảm thấy người đàn ông này rất thân thuộc lên vô thức trả lời. Còn anh trong mắt ánh lên tia ngạc nhiên sau đó là tức giận bước nhanh đến nắm tay em gầm lên:
- Cô còn muốn diễn??
Em ngạc nhiên nhưng không hề biết chuyện gì hết nên cố gắng kéo tay lại nhưng sức em chưa hồi phục hơn nữa anh còn là đàn ông nên đành bỏ mặc, mặt nhăn nhó:
- Anh bị khùng sao dám đối xử với tôi như vậy?? Thần ca ca sẽ không tha cho anh mau bỏ ra.
- Á Thân ca ca sao? Dám dấu tôi dan díu với thằng khác? Xem ra phải dạy lại cô.
- Anh bỏ tôi ra. Anh là ai dám nói tôi như vậy. Đợi bản tiểu thư về nhà nhất định cho anh biết tay.
- Được vậy tôi đưa cô về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top