đoản 5

Nàng là công chúa của Thanh Khâu, sinh ra mang theo trọng trách phải bảo vệ sự yên bình của Thanh Khâu nhưng trong một lần trốn đi chơi nàng gặp hắn. Nam nhân đã giúp nàng về nhà vì nàng ham chơi lạc đường. Kể từ đó nàng và hắn ngày nào cũng cùng chơi đùa, luyện phép, phá phách. Hắn nói hắn thích nàng. Nàng liền vui vẻ cùng hắn kết tóc se duyên cùng hắn vui vẻ bên nhau cho đến ngày Ma giới xâm chiếm Cửu Trùng Thiên. Thanh Khâu vốn không quan tâm chuyện bên ngoài lên chỉ đứng nhìn Thiên Tộc bị Nhị Hoàng Tử Ma tộc đành chiếm.
Không dừng lại ở Thiên tộc còn có Thủy tộc, Phượng tộc cũng chịu chung số phận. Chỉ còn Hồ tộc vẫn bình an vô sự. Cho đến một ngày Ma tộc bắt đầu đến gần đánh chiếm Thanh Khâu. Hắn khuyên nàng đầu hàng nhưng thân là đế cơ Thanh Khâu nàng không thể bỏ mặc con dân mà cầu sống như vậy. Từ lúc nàng từ chối chàng liền biến mất. Tim nàng đau như thắt lại. Không ngờ chàng là người như vậy. Nàng tự nhủ sau này nếu như chiến thắng Ma tộc nàng sẽ không bao giờ động tim với ai nữa. Ngày nàng ra chiến trường gặp đối thủ là Nhị Hoàng tử Ma tộc, người được coi là Tân Ma vương của Ma tộc. Hắn hắn không phải phu quân của nàng sao. Nàng nhìn hắn cứ nhìn như vậy tim này thắt lại dồn lén từng dòng cảm xúc nàng không ngờ thật không ngờ nam nhân nàng yêu nhất lại là kẻ mà nàng luôn luôn căm thù phòng tránh. Đầu nang rối tung lên miệng lắp bắp:
- Chàng......chàng....tại sao??? Hắn chỉ nhìn nàng đôi mắt chứa ưu thương sự khó sử và buồn tủi. Nàng như đóng băng lại tim thắt lại nhói lên từng cơn không còn nghĩ được gì nữa đến khi hắn nói:
- Ta cũng chỉ vì Ma tộc. Cũng như nàng sinh ra đã mang trọng trách giữ lấy bình yên cho Ma tộc. Xin lỗi.
Nàng nghe song chân đều nhũn ra cố đứng vững nói tiếp:
- Được vậy chúng ta từ giờ không còn quan hệ trắng đen khác biệt coi như ta nhìn nhầm.
Nói song thì hai bên bắt đầu chiến. Thực lực của nàng không kém nhưng không thể bằng hắn. Nhưng hắn không ra tay quá mạnh với nàng. Nàng đánh một trưởng về phía hắn nàng nghĩ hắn sẽ tránh nhưng hắn lại lặng thinh cho nàng đánh. Nàng thấy vậy liền thu trưởng làm lực nàng vừa đánh ra phản phệ lại làm nàng trọng thương phun một ngụm máu ngã xuống. Hắn thấy vậy liền chạy đến đỡ nàng. Nàng nằm trong lòng hắn nhỏ giọng thủ thỉ:
- Chàng trước giờ có từng yêu ta?
- Yêu ta rất yêu. Trước giờ ta chỉ yêu mình nàng lên nàng phải gắng nhất định phải gắng.
- Ta mệt quá. Ta buồn ngủ quá. Chàng .... Chàng....
Nàng chưa nói hết câu đã tắt thở. Hắn thừ người nhìn thân hình nàng hóa thành những cánh hoa đào bay đi. Hắn cứ quỳ cứ quỳ gào thét trong vô vọng.
- Đợi ta ta đi cùng nàng. Hắn tự tay hủy nguyên thần của mình rồi phun một ngụm máu từ từ nhắm mắt lại.
Hắn và nàng ra đi chính là sự giải thoát cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top