đoản 4
Em và anh là một đôi bạn thân cùng nhau lớn lên. Em luôn coi anh là người em luôn tin tưởng trao trọn con tim nhưng với anh em chỉ là em gái và ngoài em gái ra cũng chẳng còn gì khác. Khi em và anh lên cấp 3 anh thích một cô gái nhưng trớ trêu thay cô ta lại là cô gái em gét nhất. Ngày ngày anh không còn đưa đón em đi học mà là đưa cô ấy đi học và đón cô ấy về nhà. Còn em anh không quan tâm đến. Thậm trí em gọi anh cũng không nghe. Em tức giận về nhà chạy thẳng vào phòng khóc nức nở. Cô ấy bị ốm anh ở liền chăm sóc còn em phải nhập viện vì hạ đường huyết nhưng anh cũng không đến thăm dù chỉ một lần. Trời mưa em không mang ô anh lại mang nhưng anh không dùng mà đưa cho cô ấy còn mình thì dầm mưa kéo em về nhà. Về nhà em ốm anh cũng chỉ nói" nghỉ ngơi cho khỏe"
Nhiều khi em tự hỏi không biết trong anh em là gì?? Hôm ấy em đang đi về nhà cùng Gia Bảo người bạn đã cùng em chia sẻ bao lỗi buồn thì thấy cô ấy và anh. Em do giận anh lên làm ngơ kéo Gia Bảo đi ngang qua không hề để ý anh coi như mình không quen biết. Ai ngờ anh kéo em lại hỏi" Cậu sao vậy??"
Em dụt tay lại nhưng anh cứ kéo mãi không buông. Gia Bảo thầy vậy liền kéo tay anh ra. Cô ấy liền chạy đến tát vào mặt em nhưng em đâu có làm gì sai Gia Bảo thấy vẫy liền đẩy cô ta ra. Anh tức giận thì thôi đi sao lại đẩy cậu ấy ra đường. Ô tô đâm cậu ấy rồi kìa.
- Rầm...
Đầu cậu ấy chảy máu kìa. Bác sĩ nó cậu ấy do va chạm mạnh ở đầu cộng thêm mất máu mà không qua khỏi. Em ngã khụy xuống. Anh đỡ em dậy nhưng em vùng vẫy không muốn anh đến gân em nữa anh làm cậu ấy ra nông nỗi này rồi còn ở đây làm gì anh và cô ta chính là kẻ sát nhân. Em hận anh. Hận anh vì phụ tình cảm của em. Hẫn anh vì để cô ta đánh em và hận anh vì anh đã làm hại người anh sinh đôi thất lạc của em. Em đau lòng mang theo hận thù nhưng yêu anh thì vẫn cứ yêu. Ba mẹ em biết tin Gia Bảo là con mình thì đau lòng mà trên đường bị tai nạn qua đời.
Anh chỉ vì anh mà gia đình em giờ chỉ còn mình em thì em còn có động lực sống sao?
Em cầm dao rạch ngang một đường ở tay. Máu nhiều quá em đau quá. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống mắt em hoa lên tối dần. Lúc đó em thấy anh. Nhưng lại nhắm chặt mắt lại. Anh là người em không muốn nhìn thấy nhất. Lên nhắm mắt lại sẽ không nhìn thấy anh nữa. Em chỉ có thể cố gắng nói nhỏ:
- Tôi muốn anh cả đời phải sống trong đau khổ dằn vặt. Vì cô ta anh bỏ mặc tôi. Vì cô ta anh bảo tôi dầm mưa. Vì cô ta anh để tôi bị đánh. Vì cô ta anh hại chết anh trai tôi. Vì các người gia đình tôi tan lát. Vì vậy lên vì cô ta tôi để anh cả đời sống trong rằn vặt đau khổ. Anh mau đi đi dù chết tôi cũng không muốn nhìn con người phụ bạc độc ác như anh. Sau này amh cũng đừng đến gần phân mộ gia đình tôi sẽ làm họ càng thêm bấn mắt thôi. Từ giờ anh và tôi không còn quan hệ.
Em tắt thở. Anh thừ người nhìn em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top