đoản 24 (#2)
Trở về thiên giới nàng ôm tấm thân đầy thương tích đau khổ dằng xé. Nàng mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng thẫn thờ nghĩ về sự ôn nhu dịu dàng của hắn đối với nàng. Vì bị đảo lộn mệnh cách nàng lại tiếp tục phải đi lịch kiếp. Lần này có người theo bảo hộ để đảm bảo lần lịch kiếp của nàng không xảy ra vấn đề.
Trong những ngày nàng đi lịch kiếp thiêm giới có một biến động lớn. Yêu đế trở lên phẫn lộ sát phạt khắp nơi các bộ tộc gần thiên giới hầu như bị yêu tộc chiếm. Thiên tộc hiện tại chỉ có thể im lặng chịu đựng sự phẫn lộ của yêu đế. Trong lần sát phạt cuối cùng yêu đế một kiếm giết chết thiên đế chiếm lấy thiên tộc cũng như nhân tộc. Cơn thịnh lộ của hắn còn chưa dừng lại. Long Ngư tộc sau khi hết giá trị cũng bị diệt tộc.
Trong đại điện của thiên tộc Yêu Đế Huyết Hàn ánh mắt vẫn còn màu đỏ tràn đầy tia máu nhưng lại mang theo mấy phầm bi thương kèm theo phẫn lộ và nhung nhớ. Hắn rất nhớ nàng nhớ nụ cười xinh đẹp đó, nhớ ánh mắt dịu dàng của nàng khi nhìn hắn, nhớ đến từng cử chỉ, từng ánh mắt của nàng, hắn nhớ tất cả những thứ gì là của nàng. Có điều hắn có cảm giác nàng vẫn còn quanh quẩn đâu đó nơi này. Ở thiên tộc có hơi thở của nàng hơn nữa còn rất nồng, rất mạnh mẽ. Nhưng nàng chỉ là một người phàm làm sao tới được thiên tộc hơn nữa hơi thở này phải ở lâu mới có thể có. Từ ngoài một nam nhân đi vào bẩm báo:
- Vương toàn bộ huyết thống thiên tộc đã bị tiêu diệt hết chỉ còn thiếu hai người là con gái duy nhất của thiên đế Mạn Hy công chúa hiện tại đang lịch kiếp ở nhân giới lịch kiếp, hai là thái tử Quân Duệ trốn thoát rồi.
Huyết Hàn gật nhẹ đầu truyền lệnh:
- Diệt sạch. Ta muốn toàn bộ thiên tộc phải tuẫn táng theo nàng. Không được phép chừa lại một ai. Thái tử chắc chắn tới nhân tộc tìm muội muội hắn. Đi. Đích thân bổn vương sẽ giết bọn chúng.
Ở nhân giới quả nhiên Quân Duệ tới tìm Mạn Hy. Hắn lấy chân thân lại cho muội muội rồi kể cho nàng nghe những chuyện yêu đế đã làm với thiên tộc bao gồm cả cha mẹ nàng. Cơn đau nơi ngực trái lại kéo đến. Nàng vốn có thề xoa dịu nó nhưng không ngờ ca ca vừa nhắc tới hắn nàng lại không kiềm được tim lại dung lên. Hắn vì cái gì lại có tham vọng lớn như thế? Không lẽ Lạc Hy chết đi hắn không mảy may động lòng sao? Có lẽ vậy. Cha mẹ nàng họ chết trong tay hắn, họ là người thương nàng nhất giờ cũng rời nàng mà đi. Nàng hận, nàng hận hắn. Ca ca nàng một thân đầy thương tích đến nơi này tìm nàng, hắn có lẽ cũng sắp truy sát tới rồi. Nàng đợi hắn, nàng nhất định trả thù cho cha mẹ, đòi lại sự bình yên cho thiên tộc, đòi lại sinh mạng của hàng vạn con dân thiên tộc.
Đợi mãi cuối cùng hắn cũng tới. Lép phía sau lưng ca ca ngàng nhìn ánh mắt đầy tia máu của hắn. Ánh mắt ôn nhu khi nhìn nàng trước kia đã không còn thay vào đó chỉ có sự phẫn lộ khát máu. Hắn là tới giết nàng, muốn giết toàn bộ huyết thống thiên tộc.
Huyết Hàn nhíu mày, nơi này hơi thở của nàng càng ngày càng rõ. Nàng chưa chết? Nàng vẫn còn sống? Hắn vui mừng nhìn quanh mong sao tìm được bóng dáng nhỏ bé của nàng. Hắn hét lớn:
- Tiểu Hy nàng mau ra đây. Ta biết nàng đang ở nơi này. Nàng mau ra đây, cầu xin nàng đừng trốn nữa. Ta quả thực rất mệt mỏi, rất mệt. Thiên hạ này đã là của ta, sau này nàng không còn phải chịu khổ mang thân phận tỳ nữ nữa. Ta hứa không để nàng chịu ủy khuất. Tiểu Hy mau ra đi. Ta trụ không nổi nữa.
Nàng nghe những lời đó tâm khẽ rung lên nhưng hiện tại nói lời đó có ích gì nữa? Lạc Hy đã chết thật rồi, nàng không còn là Lạc Hy nữa, nàng là Mạn Hy, là công chúa thiên tộc. Cha mẹ nàng là tự tay hắn giết, tộc nhân của nàng cũng là tự tay hắn giết giờ có thể trách ai? Chỉ có thể trách bản thân hắn quá tham lam. Vì muốn có trong tay quyền lực tối cao mà không cần Lạc Hy nhẫm tâm nhốt Lạc Hy trong bóng tối năm ngày. Rõ ràng hắm biets nàng sợ bóng tối, chỉ qua hai ngày thần trí sẽ chẳng thể bình thường được nữa vậy mà hắn lại để nàng ở đó năm ngày rõ ràng không để cho Lạc Hy con đường sống chỉ vì nàng nói hắn đừng thành thân nữa. Có lẽ nàng không quan trọng bằng quyền lực trong lòng hắn. Không sao hết nàng chịu đựng được. Nàng phải cho hắn thấy Mạn Hy không yếu đuối như Lạc Hy.
Nàng bước tới trước mặt hắn nhìn hắn thật kỹ, nhìn con mắt đầy máu kia. Nàng đưa tay lên khẽ vuốt hai má hắn nước mắt không ngừng chảy ra. Hắn nhìn nàng, niềm vui sướng nổi dậy hắn dang tay ôm chặt lấy nàng, ôm rất chặt như thể thả nàng ra nàng sẽ biến mất. Miệng không ngunhwf lẩm bẩm:
- Nàng chưa chết. Cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng. Tiểu Hy xin lỗi. Sau này không để nàng chịu khổ.
Nói xong hắm cảm nhận nơi ngực trái rất đau tuy nhiên hắn vẫn không buông nàng ra. Chỉ tựa đầu vào vai nàng hỏi nhỏ:
- Nàng hận ta tới vậy sao?
Rồi hắn cười nhạt:
- Cũng đúng. Ta giết cha mẹ nàng, diệt toàn tộc nàng làm sao không hận. Không sao. Là ta nợ nàng hiện tại nhát dao này coi như trả lại món nợ nhà cho nàng.
Hắn đưa tay cầm lấy bàn tay cầm dao đang ngự ở ngực trái hắn của nàng kéo thật mạnh. Con dao nhuốm đầy máu của hắn trên tay nàng tiếp tục đâm thẳng vào bụng hắn. Nhưng lần này là hắn tự đâm. Nàng đã không còn biết gì nữa theo phản xạ đỡ lấy hắn. Hắn vẫn ôm chặt lấy nàng không buông:
- Tiểu Hy nhát dao này là ta trả nàng món nợ tình mà ta đã nợ nàng. Xin lỗi vì đã để nàng trong căn phòng đó. Xin lỗi.
Mạn Hy nức nở ôm lấy hắn:
- Ta hận chàng vì trong lòng chàng ta không quan trọng bằng giang sơn của chàng. Tâm chàng vốn chẳng hề có ta. Hà cớ gì phải khổ như thế? Tâm ta đau chàng biết không?
Hắn lau đi những giọt nước mắt của nàng rồi cười nhẹ:
- Đừng buồn. Ta sẽ luôn cạnh nàng. Thay ta bảo vệ giang sơn này. Cha của nàng không tốt như nàng vẫn nhìn thấy.
Nói xong hắn cười mãn nguyện rồi nhắm mắt lại.
Nàng ôm thân thể hắn khụy xuống. Hắn đi rồi bỏ lại nơi này sao? Hắn không sợ nàng sẽ cô đơn sao? Ai cho hắn đi như thế? Hắn còn chưa trả cho nàng mấy năm nàng cực khổ cạnh hắn kia mà. Hắn quả thực bỏ nàng sao? Tâm như bị dao cắt nàng chỉ biết ôm hắn, ôm rất lâu, nhìn hắn nhìn hắn rất lâu.
Nàng nhất định bảo vệ giang sơn này. Vì hắn sống thật mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top