đoản 2

Em là tiểu thư của một tập đoàn lớn đã có vị hôn phu từ nhỏ. Nhưng anh ta phản bội em yêu người khác. Em đau lòng xin ba mẹ chuyển đến nhà bà ngoại cách nhà rất xa và học tập ở đó.
Anh là hot boy của trường đẹp trai nhà giàu học giỏi. Em đến học tại trường mới gặp được anh. Ngày ngày đụng mặt nhau em nhận ra mình đã thích anh. Vào ngày valentyn em tỏ tình với anh và tặng anh một hộp socola tưởng anh sẽ vui vẻ chấp nhận làm bạn trai em nhưng không ngờ anh lại từ chối thẳng thừng:
- bánh bèo như cô cũng muốn làm bạn gái tôi sao???? Mơ đi.
Tay anh đang cầm hộp quà của em thả ra làm socola bên trong đều rơi ra ngoài. Em hụt hẫng lắm nhưng vẫn kiên cường mạnh mẽ hét to:
-Anh đợi đó em nhất định sẽ cưa đổ anh.
Sau ngày đó ngày nào em cũng đi theo anh. Sáng đến trường giúp anh làm bài tập về nhà,mang đồ ăn sáng cho anh,mua nước cho anh uống, mua đồ ăn trưa cho anh,...ngày đều làm như vậy mặc dù anh không thích nhưng không hề cự tuyệt.
Hôm đó em hỏi anh:
-Anh yêu em chưa???
-Cô bớt mơ tưởng đi.
-Không sao em còn có thời gian mà.
-Tùy cô.
Thời gian qua anh luôn dùng thái độ lạnh nhạt đó nhìn em.
Anh đâu biết tối hôm đó em đã khóc nhiều như thế nào. Em tuyệt vọng lắm nhưng tình cảm em dành cho anh không cho em bỏ cuộc. Cứ thế thời gian trôi qua được 2 tháng.
-Anh nếu em đi anh có nhớ em không.
-Nhớ cô???Ảo tưởng. Cô có chết tôi cũng sẽ không lo.
-Ừm.
Em chẳng biết nói gì đành ừ một tiễng rồi quay đi.
Anh luôn nói rất ít với em. Em có thể chấp nhận mà nhưng thời gian em ở lại nơi này hết rồi làm sao đây.
Ngày hôm sau em không đến trường. Ngày hôm sau nữa cũng không đến. Ngày thứ ba em cũng không đến. Anh bắt đầu nghĩ lại lơi em hỏi anh nhưng có phải muộn rồi không. Anh lên tìm hiệu trưởng hỏi chuyện biết đưỡc em đã làm song thủ tục chuyển trường.
Đúng vậy em đi thật rồi. Trước khi đến nơi này em hứa với ba mẹ ở lại nhiều nhất là 2 tháng. Giờ hai tháng cũng đã qua em phải về rồi. Nếu so với anh ba mẹ em quan trọng hơn anh nhiều. Họ thương em quan tâm em không giống anh chỉ biết làm em đau. Em mệt quá tim em bị đau nhiều quá nên mất cảm giác rồi. Vị hôn thê của em nói đã hối hận muốn làm lại.
Làm sao đây em đồng ý rồi. Dù gì anh cũng có quan tâm em thế nào đâu. Em có chết anh cũng có quan tâm đâu. Thôi vậy em bỏ cuộc.
Anh điên cuồng đến nhà em bầm chuông nhưng nó chỉ là khu nghỉ dưỡng của nhà em.
Anh hỏi mới biết nhưng biết rồi thì làm gì đến tìm em sao.
Không ngờ anh tìm em thật.
Em ngạc nhiên có chút vui mừng chạy ngay ra gặp anh.
Anh thấy em chạy lại ôm trầm lấy em. Em vui lắm nhưng giờ anh đến còn có tác dụng sao. Ngày mai chính là ngày lễ đính hôn rồi em cũng đã ký đơn đăng ký kết hôn rồi phải làm sao đây. Anh nhận ra muộn quá rồi.
Em chỉ có thể nói xin lỗi rồi quay đi anh sụp đổ. Thầm nghĩ sao mình không nhận ra sớm hơn.Anh rời đi .
Đứng nhìn anh rời đi tim em quặn thắt lại.
Vậy là mình chia li nhau từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top