đoản 16
Nàng là thiên kim Lạc gia Lạc Tử Yên. Cha nàng là tể tướng đương triều. Thanh mai trúc mã của nàng chính là đương kim hoàng thượng Mạc triều Mạc Lâm Phong. Hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau và đã có hôn ước. Thái hậu cũng vô cùng thương nàng. Bà đã ban hôn cho nàng và Lâm Phong. Sau khi nàng cập kê liền được gả cho hắn. Hắn đối với nàng cực tốt. Luôn yêu thương bảo vệ nàng. Nàng đối với hắn một lòng chân tình không hề hai lòng.
Vốn tưởng nàng sẽ được suôn sẻ mà gả cho hắn nhưng nàng không ngờ thái hậu lại ra một quyết định khi nàng vừa tròn 14 tuổi. Bà hạ chỉ:
- Hoàng Thượng nay đã 18 tuổi vốn có hôn ước với thiên kim Lạc gia nhưng Lạc tiểu thư chưa cập kê. Hoàng đế cũng đã trưởng thành nay ai da muốn thay mặt hoàng đế tuyển phi để hầu hạ hoàng đế.
Nàng sau khi nghe về thánh chỉ này thực sự không vui. Trước đó Phong ca hứa với nàng chỉ thành thân với mình nàng, sẽ không nạp phi. Thái hậu cũng đã chấp thuận vậy mà bà lại thay đổi. Nhưng nàng không thể kháng chỉ nên đành im lặng. Hắn an ủi nàng nói hắn sẽ không sủng mấy nữ nhân đó nói nàng cố gắng chịu thiệt một chút. Vì yêu hắn mà nàng đành im lặng chịu đựng.
Nhưng nửa năm sau lại có một phi tần mang thai. Nàng nghe xong thực khó tin vào điều đó trong lòng nàng đau khổ dằn vặt. Tim nàng thỉnh thoảng lại nhói lên, hai mắt nàng đã đẫm lệ. Hắn không một lời giải thích, không an ủi, không hứa hẹn nữa. Nàng cũng không đến tìm hắn nữa. Nàng cảm thấy mệt mỏi với những đấu tranh này rồi. Trước đây có hắn che chở, an ủi động viên nhưng giờ hắn không cần nàng nữa nên nàng đã hết động lực đấu tranh với những nữ nhân kia. Kể từ ngày biết tin phi tử của hắn mang thai nàng đều ủ dũ trong phòng không ra khỏi nửa bước. Thái hậu hay hoàng thượng triệu vào cung đều lấy lý do bệnh nặng mà không đi. Hắn đến thăm nàng cũng không gặp. Dù trực tiếp gõ cửa nàng cũng không mở. Nàng thực sự chịu không nổi đả kích nữa.
Vào ngày cập kê của nàng là ngày sau hơn ba tháng nàng ở trong phòng không gặp hắn cũng không gặp thái hậu. Hắn cũng đến dự tiệc. Nhìn nàng gầy đi rất nhiền khiến hắn xót xa nhưng nàng lại cự tuyệt hắn không nói với hắn tới nửa lời. Nàng thậm chí còn hành lễ với hắn và thái hậu. Những lễ tiết đó trước kia nàng đã được miễn nhưng giờ lại hành lễ tức là nàng muốn phủ nhận, muốn cự tuyệt họ. Nàng bước đến hành lễ nói:
- Thần nữ tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu nương nương.
Thái hậu nhìn nàng nói:
- Yên Nhi con xanh xao quá. Ba tháng nay con ở nhà dưỡng bệnh cô cô ta thực nhớ con.
Hắn cũng nói xen vào:
- Đúng vậy. Nàng thực gầy đi không ít. Sau khi nàng về cung ta sẽ bồi bổ nàng thật tốt.
Nàng ngước lên nhìn hắn rồi nhìn thái hậu nói:
- Không cần nữa. Thái hậu cô cô hôm nay con muốn nói với người một chuyện.
- Con cứ nói.
Hôm nay nàng nói với cha nàng không thích ồn ào nên cha nàng không mời nhiều khách chỉ có vài người thân thích nên nàng không hề ngần ngại nói:
- Con muốn hủy hôn ước với hoàng thượng.
Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên và kinh hãi. Lâm phong thẫn thờ nhìn nàng nói:
- Nàng nói gì vậy? Chuyện này sao có thể? Nàng nhất định là nhầm lẫn gì đó rồi.
- Hoàng thượng người buông ta ra đi. Ta đang rất tỉnh táo không hề nhầm lẫn.
Thái hậu cả kinh xong mới nói:
- Yên Nhi ta không đồng ý. Nếu con còn xem ta là cô cô thì chuyện này không nên nhắc lại nữa.
Nàng vẫn giữ thái độ cứng rắn nói:
- Nhiều khi con cũng tự hỏi rốt cuộc người có coi con là cháu gái không. Người có biết con rất yêu huynh ấy không? Người có biết con chỉ có một ước mơ là nam nhân con yêu chỉ yêu mình con không? Người có biết khi Lam phi có thai con đã đau khổ thế nào không? Người có biết ba tháng qua con phải uống bao nhiêu mê dược để quên đi nỗi khổ đó không? Người không biết. Các người đều không biết.
Hoàng đế nghe xong thực sự đau lòng. Nồng ngực cứ quặn đau đến khó thở. Hắn ôm nàng nói:
- Thật sự xin lỗi đã để nàng chịu khổ. Là ta hại nàng. Đừng xa ta. Sau này nhất định không để nàng chịu thiệt.
- Nhưng Lam phi có thai rồi. Nàng ta mang long thai của chàng rồi. Ta cũng không muốn von ta phải chịu đựng sự tranh đấu trong cung. Chi bằng chàng để ta đi. Sau này ta sẽ không quay lại quấy rối chàng nữa.
Hắn vẫn gỳ chặt nàng nói:
- Ta nhất định không để nàng đi.
Nhưng đột nhiên hắn thấy nàng không trả lời nữa. Nàng trở lên vô lực ngã vào người hắn.
Hắn sợ hãi nhìn nàng nơi bụng có một con dao đang cắm thật sâu. Xung quanh chảy rất nhiều máu. Ai đó hô to rằng truyền thái y nhưng hắn thì im lặng. Tai hắn ù đi. Mắt đã ngấn lệ. Mũi cay xè. Hắn mấy máy miệng hỏi nàng:
- Muội nhất định phải như vậy sao?
Nàng dồn hết sức lực lại nói:
- Nhất định. Ta muốn chàng phải hối hận phải day dứt cả đời.
Nói rồi nàng khép mi lại rồi thoát khỏi cuộc sống đau khổ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top