Nợ em một đời bình an

YÊU EM LÀ ĐIỀU HẠNH PHÚC NHẤT NHƯNG CŨNG LÀ THỨ MÀ ANH HỐI HẬN NHẤT vì......

------------------------------------------------------------------

Cô Đàm Tiêu Nhiên từ năm 4 tuổi đã trở thành trẻ mồ côi, mẹ mất ngay sau khi cô được sinh ra từ đó cô trong mắt người cha là một cái gai chỉ hận không thể giết chết đi cho rồi. Năm 5 tuổi cô được gửi đến cô nhi viện , cô cứ thế gắn bó với nó đến năm 17 tuổi, rồi cô rời khỏi nơi đầy ắp những kỷ niệm tuổi thơ này ra ngoài sống tự lập, dù khó khăn nhưng cô vẫn cố gắng vừa học vừa đi làm để bươm trải kiếm sống qua ngày.

Thành tích trong trường trung học của cô vô cùng nổi bật tuy nhiên cô bị nhiều người xa lánh và dè bỉu vì sở hữu một mái tóc đỏ rực như nàng tiên cá Ariel và vết bớt hình ngọn lửa ngay giữa trán nó đã xuất hiện từ khi cô sinh ra.

Vì vậy cuộc sống của cô trở nên khép kín được lặp đi lặp lại theo một chu kỳ : Đi học -làm thêm ở quán coffee và siêu thị rồi kết thúc một ngày mệt mỏi lúc 10h đêm.

Mỗi khi về đến căn nhà trọ cũ kỹ việc đầu tiên cô làm là nhìn lên bức ảnh chân dung của người mẹ quá cố ,cô vô cùng giống bà, gương mặt thanh tú tao nhã.

"Mẹ con về rồi, dù không có ai ở bên nhưng được nhìn thấy mẹ là quá đủ rồi"

"Mẹ ơi con sẽ sống thật tốt để không phụ lòng mẹ đâu, vì con mà mẹ...."

"À thôi, chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ!"

Từng ngày trôi qua cứ yên bình như vậy........................

Rồi ngày hôm đó cô gặp anh- Lục Lệ Thành , khác với vẻ ngoài lạnh lùng,điển trai bên trong là một con người vô cùng thân thiện và cởi mở. anh là người đầu tiên tiếp xúc với cô rồi dần dần hai người trở lên thân quen hơn.

Từ khi quen anh cuộc sống của cô không còn nhàm chán, buồn bã, anh từ đó cũng trở thành nghị lực sống của cô. Cô yêu anh lúc nào không hay biết nhưng anh lại yêu vị học muội cùng trường, anh nói rằng anh thích cô ấy từ rất lâu rồi, và muốn chăm sóc cho cô ấy cả đời. Còn cô anh chỉ coi như em gái . Cô suy sụp, cảm thấy thật bất hạnh , mẹ mất sớm, cha ruồng bỏ ngay cả người mình yêu cũng không yêu mình, cuộc đời cô hẳn là những chuỗi bi thương .

Ngày hôm đó, ngày mà anh thổ lộ với cô gái ấy, anh nhờ cô giúp anh chọn một món quà, cô đau lắm nhưng làm sao được cắn răng ngăn cho dòng nước mắt chảy ra. Nhưng cô quyết định nói cho anh nghe tất cả, nói rằng cô yêu anh như thế nào dù không được đáp lại nhưng cũng không hối tiếc:

"Tiền bối thật sự không muốn làm anh khó xử nhưng mà em...em yêu anh"

"Anh...

"Hahaha! Anh không cần nói gì đâu em biết mà biết mình không có cơ hội"

Cô nhanh chóng cắt lời anh rồi nhanh chóng quay người chạy đi mặc cho nước mắt cô đang rơi.Bỗng có một lực mạnh kéo cô lại làm cô ngã vào lồng ngực anh, anh phì cười:

"Đồ ngốc bây giờ mới chịu nó ra, làm anh mệt chết lên được"

"Nhiên Nhiên anh cũng yêu em, hừ đợi em nói ra cũng thật lâu"

"Lệ Thành anh nói thật chứ , thật chứ hả?"

"Đương nhiên rồi tực tưng ạ, chụt!"

"A, cái tên này anh lại dám hôn em xem em xử anh thế nào"

Cô quay lại đang định đánh tên kia một trận thì, môi cô bị người nào đó chiếm trọn, anh nâng niu hôn lên môi cô như báu vật, như có lực hút cô không thể nào buông được, hai người cứ thế chìm vào thế giới riêng của mình.

---------------------------------------------------------------

Hai năm trôi qua tình cảm của đôi bạn trẻ ngày càng tốt đẹp hơn, ba mẹ anh cũng rất ưng ý cô, chỉ còn một tuần nữa là diễn ra đám cưới của hai người. Cả hai đều tất bật chuẩn bị cho ngày quan trọng .

Cuối cùng cũng đến ngày này, vì anh là chủ một công ty bất động sản nên khách mời rất đông, toàn là người có tiếng trong giới cả, cô và anh nhận được rất nhiều lời chúc phúc, cô vui lắm vì biết mình vẫn còn may mắn vì có anh.

Tối đó - đêm tân hôn lãng mạn giữa ánh nến lung linh cả căn phòng giải đầy hoa hồng, cô tiến đến ôm anh bỗng anh đẩy ngã cô, chửi mắng cô"

"Mày là mày cái con đ**m này mày giết em tao, là mày phải không"

"Ông xã anh sao vậy là em, Tiêu Nhiên của anh đây "

"Tao phải giết mày"

Anh nắm tóc lôi cô vào nhà tắm xả đầy nước vào bể rồi dìm cô xuống, cô sặc nước ho sặc sụa van lài cầu xin nhưng anh không buông tay, kéo cô vào phòng ngủ cầm dao gọt hoa quả đâm từng nhát từng nhát vào cơ thể yếu ớt , cứ thế mà cướp đi sự sống người con gái yêu anh hơn cả sinh mạng và sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời . Vậy mà trước khi chết cô vẫn nói cô yêu anh.

Anh như sực tỉnh, gào lên đau khổ, anh không hiểu chuyện gì cả, bà xã của anh khắp người loang lổ máu nhuốm đỏ cả sàn nhà, một dòng máu cứ thế chảy lặng lẽ giữa hai chân cô. Toàn thân anh run rẩy nhìn vào con dao trong tay vô thức như nhắc anh về sự thật.

Anh vội ôm cô vào lòng, nhả ra từng chữ đau thương đến thấu tận tâm can:

"Bà xã em mau tỉnh lại đi, nhìn anh này nghe anh nói một câu thôi"

"Anh không cố ý, không không phải đâu đây không phải do anh làm, em mau nói cho anh biết có phải hay không"

"Bà xã sao em không nói đi, anh xin lỗi xin lỗi em và con, kiếp này là anh nợ hai người rồi"

"Bảo bối nhỏ ba xin lỗi con ở nơi đấy nhớ chăm sóc tốt cho mẹ được không con, ba yêu con"

" Đợi ba quay lại ba sẽ dẫn con và mẹ đi khu vui chơi chơi nhé, cho con ăn kẹo bông nè, con và mẹ muốn gì ba cũng cho hết, à con trai mẹ rất ngốc không nhớ được đường đi cho nên con phải để ý đến mẹ đấy, bảo vệ bà xã của ba thật tốt đến khi ba quay lại sẽ thưởng cho con nhé"

"Bà xã không được lấy người khác phải đợi anh đấy đợi anh về với hai mẹ con nhé"

Cảnh sát ập đến, anh bị kết án 20 năm tù giam bản án được giảm nhẹ vì anh mắc hội chứng đa nhân cách, nó xuất hiện sau khi em gái anh chết do bị người khác sát hại, bệnh cứ mấy năm lại tát phát, nhưng nghiệt ngã thay nó lại xảy ra ngay trong đêm tân hôn của anh, ngày hạnh phúc nhất cũng là ngày tang thương nhất.

Vì cải tạo tốt nên 15 năm sau anh được thả tự do cũng chính là ngày giỗ của cô , mua một lọ thuốc chuột loại mạnh, thê lương bước vào căn phòng ấy, dường như vẫn còn vương vấn mùi vị của cô dù đã bao năm. Dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, anh bước lên giường dốc cả lọ thuốc vào miệng, anh trải qua cái chết đau đớn nhưng là sự mãn nguyện , mãn nguyện vì sắp được gặp người con gái khiến anh nhớ đến phát điên

"Bà xã , cục cưng nhỏ anh đến rồi đây, cùng nhau xây dựng hạnh phúc mới nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top