#3 Anh nguyện chịu dày vò trong hồ Vong Xuyên, thề không uống canh Mạnh Bà

Tháng thứ nhất cô gặp anh, trúng tiếng sét ái tình, cô đem lòng yêu anh.
- "Anh gì đó ơi cho em làm quen nhá!!"
Anh hơi bất ngờ nhìn cô gái này bất giác sờ mày nói:
- " Được thôi"
Anh cười nhẹ nhàng với cô.
Quen nhau được 2 tháng cô quyết định tỏ tình với anh.
- " Anh em thích anh"
- " Xin lỗi tôi không thích cô" đây là lần đầu tiên cô lấy hết dũng cảm tỏ tình với anh thế nhưng lại thất bại. Có chút buồn bã, nhưng không sao.
Bước sang tháng thứ 3, cô mặc chiếc váy trắng suông bước đến bên anh.
- "  Em yêu anh"
- " Tôi không yêu cô" lời nói của anh kiên định.
Cô khóc nức nở, tại sao anh lại không yêu cô, dù có một chút tình cảm cũng không ư?
Tháng thứ 4, anh đã có người yêu. Cô gái đó thật xinh đẹp, dịu dàng hơn cô, trưởng thành hơn cô. Cô buồn bã cầm bức hình anh khóc lóc, xót thương, bấy lâu nay cô luôn âm thầm quan tâm, yêu thương anh nhưng anh lại không đón nhận tình cảm của cô. Cô đành buông bỏ. Tình yêu là bắt đầu từ hai phía. Không nên ràng buộc.
Tháng thứ 5 cô đi dạo trên phố bất chợt gặp anh. Anh chỉ đi một mình còn người cô gái kia đâu? Sao đôi mắt anh lại ưu sầu đến thế?
- Chào anh! Dạo này anh thế nào rồi?
Cô lịch sự chào anh nhưng trong tim vẫn còn chút động lòng.
- Tôi ổn! Còn cô?
Cô cười ôn nhu nói: " Từ lúc anh đi cuộc sống của em chưa bao giờ là ổn" nước mắt không kìm cứ thế tuôn ra.
Anh nhìn cô đôi mắt xa xâm, không đáy. Cô gái này sao lại ngốc đến như vậy, bao nhiêu lâu tôi tìm đủ mọi cách để cô quên tôi đi, thậm chí phải quen một người con gái khác mình không yêu. Thế nhưng cô lại không thể.
- " Cô đừng như vậy nữa, quên tôi đi" anh bước hai bước thì cô hét lên: " Đừng đi, xin anh, lúc em mệt mỏi người em muốn bên cạnh chính là anh" cô lại khóc, tiếng khóc như một đứa con nít bị bỏ rơi.
Anh có chút đau lòng nhưng anh không quay lại nhìn cô cứ thế đi. Cô vội vàng đuổi theo anh... Két...tiếng xe phanh gấp lại người con gái ấy lúc này đang nằm giữa lòng đường máu chảy ra không ngừng, nhìn theo anh. Lúc này anh hoảng hốt quay lại, nhìn thấy cô, thầm chửi rủa người con gái này sao lại khờ dại đến thế. Chạy đến bên cô ôm cô vào lòng gào thét:" Mau gọi xe cấp cứu" anh nhìn cô mà đau xót, giọt nước mắt rơi, lần đầu tiên cô thấy anh rơi nước mắt vì mình. Bàn tay nhỏ nhắn sờ lên khuôn mặt anh, giọng yếu ớt, không chút sức lực khẽ nói:" Xin anh đừng khóc...xin anh đừng bỏ rơi em... Xin anh hãy ở bên cạnh em... em sợ cô đơn" vừa nói xong cô ngắt hơi ngủ thiếp trong lòng anh. " Anh xin lỗi, anh yêu em, làm ơn hãy tỉnh lại đi, anh cũng cần em, Làm ơn" anh đã khóc, khóc rất nhiều, gào thét tên cô. Anh bế cô trong lòng bước từng bước: " Cô gái này, cứ mãi không nghĩ cho bản thân, cô gái này thật sự quá ngu ngốc", " em à! nếu như có chết đi anh nguyện nhảy xuống hồ Vong Xuyên chịu dày vò đau khổ chứ thề không uống nước canh Mạnh Bà", " Nếu như có kiếp sau anh xin nguyện ở bên em mãi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top