Yêu!
Năm 17 tuổi, cô biết được cảm giác thế nào là thích một người, đó là mối tình đầu và... cũng là mối tình duy nhất trong cuộc đời cô.
Người ta nói:"tình đầu lúc nào cũng đau khổ đặc biệt khi tình đầu lại là tình đơn phương..."
...3 năm đơn phương... thời gian không phải là ít...
Anh là lớp trưởng của cô đồng thời cũng là hotboy của lớp. Trái tim của cô đã thuộc về anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó cô bắt đầu theo đuổi anh, làm tất cả để được anh chú ý nhưng đổi lại chỉ là sự hờ hững, lạnh nhạt từ anh. Những vết thương mà anh gây ra cho cô ngày càng nhiều nhưng cô mặc kệ tất cả để tiếp tục theo đuổi anh. Và rồi... điều mà cô lo lắng nhất cũng đến: anh có bạn gái, người đó không ai khác chính là Nguyệt My- cô bạn thân nhất của cô, Nguyệt My rất xinh đẹp lại biết cách nói chuyện khiến người khác không thể không thích! So về mọi mặt quả thực cô thua xa cô ấy, khó trách tại sao người anh chọn không phải là cô.
Đau lòng? Ghen tỵ? Cam chịu? là những từ diễn tả tâm trạng của cô lúc này... cô không ngờ chính bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này. Thật trớ trêu! Cô không biết làm gì khác ngoài việc chúc phúc cho họ. Dù biết người anh yêu không phải là mình nhưng cô vẫn không thể quên được anh. Hằng ngày cô vẫn đến lớp vẫn lén lút nhìn anh, đôi lúc bắt gặp anh và cô ấy vui đùa cùng nhau tim cô lại nhói, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô âm thầm chăm sóc anh. Cô biết anh không có thời gian nên mỗi ngày đều làm cơm hộp rồi lén lút đặt vào ngăn bàn cho anh. Cô thấy anh bị thương trong lúc đá bóng liền mua thuốc giúp anh. Cô biết đội bóng của anh sắp đến ngày thi đấu lại viết giấy động viên anh, chúc anh may mắn. Cô biết anh và My giận nhau liền lặng lẽ giúp họ làm hòa. Tất cả những việc đó đều chỉ là lén lút, âm thầm và lặng lẽ. Có người bảo cô ngốc, quá ngốc là chuyện khác nhưng cô mặc kệ bởi vì... cô yêu anh.
Một ngày nọ... anh đến tìm cô. Đây là lần đầu tiên anh chủ động đến tìm cô, cô rất vui, ánh mắt cô tràn đầy hi vọng nhưng rất nhanh sau đó lại tràn đầy nước mắt...
_Anh Phong, anh đến tìm em có chuyện gì không?- cô nhìn anh mà không giấu nỗi sự vui mừng, đây cũng là lần đầu tiên khoảng cách giữa cô và anh được thu hẹp lại.
_Tôi có chuyện muốn hỏi cô- Phong đưa ánh mắt băng tuyết nhìn cô.
_Anh hỏi đi. Em đang nghe đây!
_Mấy hôm nay cô có gặp Nguyệt My không?- ánh mắt anh bắt đầu dao động khi nhắc đến cô ấy. Cô đơ người đôi tay lạnh ngắt, thì ra nguyên nhân anh đến tìm cô là vì cô ấy... khẽ cười một nụ cười của kẻ thất bại, đôi môi mấp máy:
_Em... không gặp bạn ấy! Xin lỗi... em vào nhà trước!- nói rồi cô đóng ầm cánh cửa lại, hai hàng nước mắt thi nhau rớt xuống. Đau. Thật sự là rất đau.
Sau đó... cô lại nhận được tin Nguyệt My mắc căn bệnh ung thư máu và không qua khỏi. Cô không biết nên khóc hay nên cười. Cười vì người mà anh yêu đã không còn trên đời này nữa, chẳng phải cô sẽ có cơ hội chiếm được trái tim của anh sao? Nhưng đó là bạn thân của cô kia mà? My rất tốt với cô, tình như chị em... xảy ra chuyện như vậy cô lại không khỏi đau lòng. Lúc này cô chỉ biết làm bờ vai cho anh tựa, cố gắng giúp anh vượt qua nỗi đau. Cô biết anh mãi mãi cũng không chấp nhận cô nên chỉ cố gắng chăm sóc, an ủi và động viên cho anh tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện tình cảm mặc dù cô vẫn rất yêu anh.
Thời gian cứ thế trôi qua....
Anh bây giờ đã là tổng giám đốc của công ty xây dựng lớn nhất nước còn cô cũng trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng xinh đẹp, tài năng. Sự nổi tiếng của cô khiến không ít người chủ động theo đuổi song cô vẫn một mực cự tuyệt bởi cô biết rõ trái tim của mình đã trao cho người đó và không thể yêu một ai khác ngoài người đó được. Suốt những năm qua cô vẫn không ngừng nhớ về anh, cô luôn quan sát, theo dõi anh từ xa, luôn tìm mọi cách để giúp đỡ mỗi khi công ty của anh gặp khó khăn... cũng giống như năm xưa... tất cả cũng chỉ trong âm thầm, lặng lẽ, cô không cần anh biết và cảm kích tất cả là do cô tự nguyện... vì cô vẫn yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top