♠"XIN LỖI VÌ ĐÃ YÊU ANH!"♠
Anh và cô lấy nhau vì gia đình ép buộc. Nhưng cô đã yêu anh từ rất lâu rồi còn anh thì đối với cô chỉ có sự ghét bỏ. Vì phải lấy cô mà anh không được lấy người anh yêu. Anh rất hận cô.
Đêm tân hôn đó anh dẫn ả ta về cùng nhau hoan ái trên chiếc giường tân hôn của hai người. Điều mà cô không chịu nổi là anh bắt cô phải đứng xem. Anh không cho phép cô chớp mắt. Cô không đứng vững mà ngã quỵ xuống. Cô không dám chớp mắt cứ thế mà xem, nước mắt lại thi nhau trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt đẹp đẽ. Ả ta nhìn cô với ánh mắt khinh thường còn giả bộ nỉ non:
__Anh à hay là kêu cô ấy ra ngoài đi tội nghiệp...quá!!
Anh đưa mắt liếc nhìn cô khinh bỉ một cái rồi quay lại nhìn ả ta với ánh mắt cưng chìu:
__Con đàn bà đê tiện đó à!-anh nhếch môi__Như vậy là quá nhẹ rồi!!
Nói rồi anh lại hôn cô ta thật dịu dàng mà đâu hay có một người như sắp không chịu được nữa. Anh nói cô là đồ đàn bà đê tiện sao? Như vậy là nhẹ hả? Lấy anh đâu phải cô quyết định, cô đâu có ép buộc anh, ngay cả khi cô yêu anh như vậy cũng không dám nói anh biết, do gia đình mà, cô có tội sao???
Những ngày tháng sau đó của cô là một chuỗi ngày mang tên "đau khổ"! Trước mặt anh ả ta luôn dịu dàng hiền thục nhưng khi không có anh bộ mặt ác độc lại lồi ra. Anh bắt cô phải ở nhà làm ôsin cho ả ta tùy ý sai bảo không có quyền cải lại. Cô vẫn chấp nhận. Hôm ấy anh đi làm, ở nhà ả ta sai bảo cô tới tấp, có chút không vừa lòng là đánh cô không thương tiếc. Tuy cô không nói hay cãi lại gì nhưng ả ta vẫn thấy chướng mắt. Thấy sắp đến giờ anh về ả ta kêu cô lấy cho ả một ly nước nóng. Cô vừa đưa ly nước cho ả thì ả nhúng nhẹ ngón tay của mình vào rồi la làng lên
__A~~~~~tôi xin lỗi tôi sẽ không dám ở gần anh ấy nữa tha cho tôi đi mà huhu
Ả có thể làm diễn viên rồi! Rặn ra cả mặt nước mắt vẻ mặt vô cùng bị thương. Vừa nói xong ả nhét cái ly nước nóng vào tay cô. Ngay lúc đó Anh đá cửa chạy vào lao ngay đến ả ta mà hỏi:
__Em sao thế? Có bị sao không? Nói anh biết!_vẻ mặt anh lo lắng
Ả cố tình để cái ngón ta cho anh xem rồi khóc như mưa:
__Sau này em không dám ở cạnh anh nữa, cô ấy nói nếu em còn dám đến gần anh cô ấy sẽ cho em biết tay.
Anh nghe xong liếc nhìn cô với anh mắt như muốn giết người. Anh không chần chừ giật lấy ly nước nóng trong tay cô hất thẳng vào mặt cô rồi tàn nhẫn nói:
__"Sau này nếu cô còn dám chạm vào một sợi tóc của cô ấy thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục."
Anh nói rồi ôm cô ta về phòng. Còn cô đứng ngây ra như một đứa ngốc. Một màn trình diễn của hai nười họ thật thú vị nhưng sau cô đau quá. Mặt cô sao rát quá nóng quá nhưng nó không đau bằng trái tim cô. 'Thật sự rất đau đó anh à. Em còn chưa kịp giải thích mà, e không có làm mà anh, em...thật sự đau lắm'
Từ sau ngày đó anh và ả ta ra ngoài chứ không hề về nhà. Mỗi ngày cô đều nấu những món ăn rất ngon rồi chờ anh về hất đổ. Nếu như ngày nào đó bực tức chuyện gì anh còn tát cô ngã vào đống chén sứ vỡ nát. Những mãnh vỡ đâm sâu vào bàn tay cô chảy máu đỏ cả sàn nhà. Anh vẫn thơ ơ vô cảm.
Anh đi nhậu say vì cãi nhau với ả ta về ngồi trên ghế sa_lon. Cô thấy vậy pha một ly trà gừng nóng cho anh giải rượu. Anh lạnh nhạt nói:
__Không cần.
Cô vẫn không từ bỏ vẫn dưa đến tay anh và nói:
__Anh cứ uống một ít cho khỏe.
Anh không kiên nhẫn nhăn mặt cầm luôn ly trà hất vào người cô. Không những vậy anh còn ném cả chiếc ly thủy tinh vào đầu cô. Đầu cô chảy máu, tay cô ngực cô bụng cô nóng và rát. Cô cười nhẹ một cái rồi cuối đầu nhặt từng mãnh vỡ nói:
__"Em xin lỗi!!"
Cô cố gắng không cho nước mắt mình rơi cười thật tươi nhìn anh hỏi:
__"Anh có từng yêu em không? Một chút thôi cũng được."
Anh cười lạnh:
__"Cô nói thử xem. NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÊ TIỆN NHƯ CÔ KHÔNG XỨNG NHẬN ĐƯỢC MỘT CHÚC THƯƠNG HẠI TỪ TÔI ĐỪNG NÓI ĐẾN YÊU."
Cô đã biết trước kết quả nhưng sao vẫn không chịu nổi thế này. Tim cô nhói lên từng cơn. Đau chứ thật sự rất đau. Cô lại nở nụ cười ôn nhu đó:
__"Vậy anh cho em một ngày được không. Một ngày giả vờ yêu em, ở bên em sau đó em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh mãi mãi để anh được cùng cô ấy hạnh phúc."
Anh lạng lùng bỏ lại mấy từ rồi đi lên phòng:
__"Một giây tôi cũng không muốn ở bên cô."
Cô cười trong sự chua xót. Anh kinh tỏm cô đến vậy sao? Một chút thương hại cũng không cho cô được?
Hai ngày sau khi đi làm về không có ai ra mở cửa cho anh như mọi khi, không ai bật đèn nhà, anh đi vào nhà lại không thấy bàn ăn những món anh thích và thân hình bé nhỏ ngồi đợi trên ghế sa_lon chờ anh. Căn nhà bỗng lạnh lẽo đến đáng sợ. Bỗng anh lại thấy sợ. Sợ cô đã bỏ đi. Anh cũng không hiểu cảm giác lúc này như thế nào nữa. Anh chạy ngay đến phòng cô đá tung cửa ra. Cô đang nằm trên giường vô lực đưa mắt nhìn anh rồi thì thào:
__Cuối cùng em cũng đợi được anh về rồi. Xin lỗi hôm nay và có lẽ mãi mãi về sau sẽ không thể nấu cơm cho anh được nữa rồi. Em bị bệnh tim bẩm sinh đó anh không có chữa được. Em chỉ mong ngày cuối cùng trong cuộc đời mình được anh dành một chút tình yêu cho em một chút thôi nhưng có lẽ nó quá khó đối với anh. Anh yên tâm từ hôm nay sẽ không còn ai làm phiền anh nữa rồi, không ai làm anh chướng mắt nữa. Anh và cô ấy phải thật hạnh phúc đó nha. Nếu có kíp sau em sẽ không dám yêu anh nữa vì tình yêu này nó làm em đau quá anh à! Xin..lỗi...vì...em đã...yêu anh!!
Nói xong cô tắt thở. Anh điên cuồng gào thét tên cô nhưng cô đã rời xa anh mãi mãi. Anh ôm chặt tấm thân lạnh ngắt của cô thì thầm:"Anh xin lỗi"
~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top