Người từng yêu anh


Ngày mới yêu, anh từng hứa sẽ yêu em đến cuối cuộc đời. Em mỉm cười và nói " Hứa trước thường bước không qua "

Ngày chia tay, anh gửi cho em một tin nhắn buồn, chỉ vỏn vẹn bốn chữ :" Mình chia tay nhé ! " Nhưng đủ làm tim em đau...

Em còn nhớ, khi yêu nhau anh hứa hẹn rất nhiều, nhiều đến nỗi viết ra giấy có lẽ sẽ dài bằng một bài "sớ".

Em còn nhớ, khi chia tay, anh chẳng viết "sớ" dài như lúc trước. Nhưng làm tim em đau...

Ngày còn yêu nhau, anh thích sờ tóc em, hay bẹo má em, hay gọi em là "nợn" . Em ngoài mặt tuy tỏ ra giận dỗi mà trong lòng thì rất vui

....chính những sở thích đó của anh đã tập cho em thành một thói quen. Em thèm lắm cảm giác có bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc, thèm lắm cảm giác có người bẹo má mình, thèm lắm cảm giác có ai đó chọc mình...

Em thèm lắm...thèm lắm...

Một mình đi giữa phố đông người, em nhớ lắm cảm giác bàn tay anh từng nắm chặt tay em, em nhớ lắm cảm giác mình từng được dựa vào vai anh, em nhớ cảm giác có ai từng chúc mình ngủ ngon...

...cuối cùng cũng chỉ là "từng".

Em vẫn nhớ...nhớ lắm...

Tiếc là bây giờ dù có thèm hay nhớ đến mấy thì cũng chỉ là quá khứ. Và hiện tại anh đang cùng cô gái khác thực hiện những điều đó...

Đến với nhau phải tốn đến hàng trăm bước thậm chí hàng ngàn bước. Nhưng, chia tay thì chỉ cần một cái xoay lưng, tất cả tan vào hư vô...

Yêu nhau thì khó mà bỏ nhau thì dễ. Đó là đối với đàn ông.

Yêu nhau đã khó mà bỏ nhau còn khó hơn. Đó là đối với đàn bà.

Em trả lời tin nhắn của anh vào lúc 2 giờ 57 phút 38 giây lúc sáng. Anh chỉ seen, không rep.

Em chỉ trả lời cho anh một chữ "Ừ" . Kết thúc tất cả chỉ trong một chữ...

...đó là đối với anh. Em thì vẫn hi vọng...

Em hi vọng anh sẽ bảo là trò đùa, em đã hi vọng anh đứng trước cổng nhà em, em muốn được anh ôm vào lòng, em muốn anh bảo :" Bé ngốc à, anh nhớ em" như thưở nào...

...sao anh không đến ?

Em chợt nhớ ra :" Anh chưa bao giờ biết đùa !

Em đến công viên nơi mà chúng ta đã gặp nhau lần đầu. Em chỉ đến đúng ba lần. Lần thứ nhất, em đến với mẹ. Cảm thấy nơi này thật vô vị.

Lần thứ hai, em đến cùng với anh, nơi này bỗng nhiên thơ mộng đến lạ...

Lần thứ ba, em đi một mình, nơi này đối với em chẳng còn cảm giác gì cả...

Ba lần, em đến nơi ấy. Mỗi lần đều là một cảm xúc riêng.

Anh lướt qua em như một cơn gió, để lại cho em muôn vàn thói quen, rồi lẳng lặng rời đi để lại em với muôn vàn thói quen khó bỏ..

Em nghe có người bảo :" Hạnh phúc là một chiếc chăn vừa đủ cho hai người, chỉ đủ cho hai người đắp, không quá chật để người này kéo thì người kia lạnh, không quá rộng để người thứ ba xen vào. Nếu chiếc chăn quá chật để cho ba người, một người phải rời đi để nhường chổ cho hai người kia."

Người khác sẽ đứng đó tiếc nuối vì chỗ mình từng nằm đã bị người khác thay thế. Em thì sẽ tự tìm cho mình chiếc chăn mới, đủ ấm hơn, vừa vặn hơn và người nằm cạnh sẽ không để em run vì lạnh.

Hạnh phúc như một quả bóng bay, nếu nạp quá nhiều không khí thì sẽ nổ, nạp quá ít thì sẽ không thể bay. Nên vừa đủ, nhưng sẽ lâu nổ và có thể bay trên bầu trời đầy gió...

Em chỉ tiếc mình đã đặt quá nhiều tình cảm, hi vọng vào anh. Để rồi khi tan vỡ như quả bóng kia. Thứ còn lại duy nhất là : Đau.

Em sẽ tập quên anh, tập quên cả những cảm xúc đã chớm nở hôm nào, tập quên cả thói quen anh đã để lại cho em, tập tự xoa diệu nỗi đau. Đến lúc nào đó khi vô tình gặp lại anh ở trên con đường hai ta từng đi, em sẽ không khóc, không tránh né, vì em có thể tự tin nói với anh :" Em đã quên anh rồi !

Em ổn...em sẽ cố gắng...em sẽ làm được.

Nhưng để mai nhé, giờ em chỉ muốn khóc. Khóc mà thôi !

Người từng yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top