Hối
Au: MẠn CHâu Sa <3Nàg ý viết hay lắm, đây là 1 truyện ta cop về á ><
"- Chia tay đi !
- Lần này lí do của em là gì đây? Anh sẽ không đồng ý nếu như lí do đó không chính đáng !
- Lí do đó là em và anh không hợp nhau ! Làm ơn,buông tha em đi !
***
Quen nhau 12 năm trời,cô bảo cô và anh không hợp nhau
Không hợp nhau mà có thể nói chuyện thâu đêm không chán?
Không hợp nhau mà từ sở thích ăn uống cho đến màu sắc ưa thích đều giống nhau?
Không hợp nhau mà có thể sống chung với nhau 8 năm dài đằng đẵng?
Đó chỉ là cái cớ !
Hình như cô đã thay đổi thật rồi,thay đổi đến mức anh chẳng thể nhìn thấy bất cứ một điểm nào của Hà Như ngày xưa nữa
Ngày xưa cô giản dị lắm
Ngày ấy cô mới chỉ là một cô gái thôn quê trong sáng ngây thơ,tóc vẫn còn thắt bím hai bên chân thấp chân cao lần đầu đặt chân xuống thành phố Hà Nội bon chen này . Là anh,anh đã giúp cô có chỗ ở,anh đã giúp cô được vào học ngôi trường sân khấu điện ảnh mơ ước của cô . Tất cả là nhờ anh
Ngày ấy,khi cô phải chịu biết bao áp lực của việc tập kịch,mệt mỏi vô cùng . Là anh,anh vẫn luôn ở bên cạnh,thức trắng cùng cô,để giúp cô có thể học thuộc kịch bản
Ngày ấy,gia đình cô sau khi biết cô học diễn viên đã cấm đoán,không cho cô được học tiếp,còn kéo cô về quê lấy chồng nhưng là nhờ anh đã nói giùm,anh đã bảo đảm với cha mẹ cô để họ đồng ý cho cô học tiếp
Ngày ấy,sau bao nhiêu ngày tháng mệt mỏi,thức trắng đêm thì cuối cùng cô cũng trở thành một diễn viên thực thụ,cô được mời đóng một vai phụ trong một bộ phim nổi tiếng. Cô vui lắm,hét toáng lên rồi ôm anh,khóc ướt đẫm cả áo anh
Cô lúc ấy không ham danh lợi , không màng tới tiền bạc và hào nhoáng
Cô lúc ấy có thể chỉ vì một cây kẹo bông mà mỉm cười
Cô lúc ấy vui cả ngày khi có được một vai quần chúng nhỏ nhoi
Cô lúc ấy rơi nước mắt rất nhiều vì hạnh phúc khi anh tỏ tình
Còn bây giờ?
Cô của 2 năm sau đã thật sự thay đổi hoàn toàn rồi
Cô của hiện tại tham lam và đầy mưu kế
Cô của hiện tại đối với những món đồ hàng hiệu đã chẳng quá gọi là xa lạ gì
Cô của hiện tại dễ dàng vứt thẳng món đồ anh tặng vào sọt giác không thương tiếc
Cô của hiện tại sẵn sàng rơi nước mắt để lừa dối người ta
Và hiện tại thì cô lại đòi chia tay anh,anh cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu rồi nữa,chắc cũng được 8 lần rồi nhỉ? Trong tuần này cô đã đề nghị chia tay với anh 8 lần !
Lúc nào cũng vậy,lí do cô đưa ra luôn ra những việc mà người thường hoàn toàn không thể chấp nhận nổi,huống gì là anh . Anh biết nếu bây giờ anh chịu buông tay thì cô sẽ lao vào một vòng xoáy không lối ra,anh không muốn Hà Như của anh như vậy,anh muốn Hà Như quay trở về làm một người con gái bình thường như trước kia . Nhưng giấc mơ ấy ... nó xa vời quá
Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến . Cô mặc kệ cho những lời khuyên can của anh,vẫn cứ kéo vali đi ra khỏi nhà trong một chiếc váy hở hang,thiếu vải với một người đàn ông hơn tuổi cả cha cô
Anh...Biết làm gì đây?
Anh hoàn toàn bất lực rồi !
Nếu như anh là chàng trai của 2 năm trước thì nhất định sẽ có cách để giúp cô nhưng còn hiện tại,anh đã mất trắng hết tất cả rồi , giờ anh lấy tư cách gì mà đòi cô trở về bên mình . Anh đã hoàn toàn mất hết tư cách được quản thúc cuộc đời cô rồi
***
Thời gian thấm thoát trôi đi,vậy là cô cũng đã xa anh 3 tháng rồi
Cô của hiện tại sống cũng gọi là khá ổn
Ban ngày đóng phim
Ban đêm hầu hạ người ta
Cũng ổn đấy chứ nhỉ? Ổn hơn cái việc phải ăn bám anh rất rất nhiều
Ít ra cô vẫn có cuộc sống tự do,không bị gò bó !
Thế nhưng anh dường như chẳng chịu buông tha cho cô
Trong 3 tháng liên tục không ngày nào là không có tin nhắn hỏi thăm sức khỏe,không ngày nào là không có một bó hoa oải hương gửi đến . Anh nhất quyết không định để cô sống yên đây mà,anh muốn đeo bám cô suốt đời !
Nếu đã biết trước như vậy thì ngày xưa cô đã chẳng dại gì mà chấp nhận làm bạn gái anh . Đúng là quá ngu ngốc !
- Hà Như,lại đây
- Dạ !
- Tặng em !
Là một chiếc dây chuyền gắn thêm mặt đá quý , đẹp quá ~
- Em thích chứ ?
- Ưm ! Em rất thích !
Anh Tùng luôn vậy,anh ấy luôn ân cần,dịu dàng chăm sóc,đáp ứng cô tất cả mọi thứ , chẳng giống như ai kia,ngoài việc quát mắng cô cả ngày thì anh ta chẳng làm được gì tích sự gì,toàn mang lại phiền phức cho cô
Dưới vẻ đẹp của ánh trăng mờ ảo có hai con người đang quấn quít lấy nhau, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khiến người ta phải đỏ mặt
- Anh cho vào nhé . Được không?
Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại còn chu đáo,anh biết cô dù đã hầu hạ nhiều loại người nhưng căn bản là của cô dày quá nếu cứ thế đâm vào sẽ rất đau,vậy là anh hỏi cô . Đúng là chỉ có anh Tùng mới chu đáo như vậy thôi ~
***
Thời gian thấm thoát như thoi đưa , thế là lại 3 tháng nữa trôi đi một cách nhanh chóng
Cầm tờ giấy khám thai trên tay Hà Như hạnh phúc đến độ bật khóc . Cuối cùng thì cô và Tùng cũng có một đứa con rồi ! Chắc chắn Tùng sẽ rất vui đây!
Thế là cô tức tốc đi taxi đến thẳng nhà anh báo cho anh tin vào này . Nhưng...Thứ cô nhận chẳng phải là nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc của Tùng mà ngược lại...
- Chắc gì nó đã là con của anh,em đâu phải ngủ với mình anh . Còn nữa,bỏ nó đi nếu không bao công sức của em cho sự nghiệp có lẽ sẽ dừng lại tại đây. Nghe anh,bỏ nó đi . Đừng tự chuốc phiền phức cho mình nữa , vẫn còn anh bên cạnh yêu em mà
Yêu? Đây là yêu ư?
Tùng,anh đâu có yêu cô,thứ anh yêu là cái vị trí ngôi sao hạng A của cô kia kìa
- Em sẽ không bỏ nó ! Nó là con em và anh,bỏ nó tức là tạo nghiệt . Anh không thấy có lỗi với nó sao? Nó vẫn chỉ là một sinh linh nhỏ bé mà . Tùng...
Cô khóc,từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp,bàn tay run rẩy lay lay cánh tay áo anh nhưng anh chẳng có một chút gì gọi là động tình cả,vẫn cứ nhất quyết không cho cô được phép để lại đứa con
Cô sợ !
Cô cứ thế chạy thẳng ra khỏi căn biệt thự to lớn của Tùng nhưng anh ấy không chịu buông tha,anh sai người đuổi theo cô
Hà Như run rẩy,trên người cô chỉ toàn máu là máu
Con!
Bụng cô sao lại bé thế này . Con ơi , con đâu rồi ?!
Con...
Trong mơ cô thấy bé đang dần dần xa vòng tay của cô . Không phải,bé đi đâu thế? Mẹ đây mà,bé ơi,bé ơi ...
Mặc kệ cho cô gọi bao nhiêu thì bé cũng không quay lại,bé cứ ngày một xa,làm cô đuổi theo mãi nhưng vẫn không kịp
Bỗng nhiên gương mặt của một người đàn ông khác lại xuất hiện , gương mặt này rất quen thuộc... Nhưng không phải Tùng mà là anh ấy
Ha,người mà cô luôn ca tụng,dành hết tất cả những gì mình có cho họ mà họ lại xa lánh cô
Còn người mà cô luôn chê bai,ghét bỏ thì lại là người giúp cô vào cái lúc khó khăn như bây giờ
Ông trời đúng là thật biết trêu người mà
Lại một giấc mơ nữa hiện ra,bây giờ người xuất hiện trước mặt cô là anh và cả bé,hai người nắm tay nhau vẫy tay chào cô,rồi cứ thế biến mất
- Không,không ! Anh...Bé con,hai người đi đâu . Đừng ... đừng xa em !!! KHÔNG !!!
Cô tỉnh dậy khỏi giấc mộng đáng sợ,đôi mắt to tròn đảo vòng quanh phòng. Là bệnh viện !
- Cuối cùng thì Hai cũng tỉnh rồi
Út ? Vậy còn anh đâu? Con nữa...Sao bụng cô bé thế này
- Sao út ở đây? Cha mẹ với...anh Tuấn đâu?
Vừa nói đến đây thì bỗng nhiên mặt út buồn hẳn,đôi mắt bồ câu lại bắt đầu tuôn ra những giọt nước mắt,nước mũi thì cũng nhờ thế mà nhỏ xuống,út lấy tay vừa lau ngang nước mắt vừa sụt sùi nói :
- Anh Tuấn...anh ý chết rồi hai ạ ! Hồi sáng ấy,ảnh bế hai đến bệnh viện xong không biết lại chạy đi đâu . Rồi đến lúc chiều thì mẹ anh ý gọi cho má bảo anh chết . Nhìn anh người đầy máu thương lắm hai . Cha mẹ đến nhà anh để chăm sóc bác Liên đang ốm rồi hai
Sốc !
Cổ họng cô bỗng nhiên nghẹn đắng chẳng nói được lời nào nữa . Anh chết rồi,con cô cũng chết rồi
Nhưng sao anh chết?
- Em nghe má bảo là chuyện này có liên quan tới anh Tùng
Mặt cô trắng bệch,môi cũng nhợt nhạt hẳn
- Em nói thật hai đừng buồn nhé . Em không hiểu là hai ngốc hay vì lí do gì nhưng một người tốt như anh Tuấn mà hai cũng từ bỏ thì em cũng chịu hai rồi . Hai có biết trong cái thời gian mà hai lên đây ba mẹ ốm đau thế nào không? Lúc ấy nhà còn đang khó khăn,thuốc thang chẳng có,lúc đấy anh Tuấn là đã sẵn sàng bỏ cả cái dự án trăm tỷ của mình để ở lại chăm sóc cha mẹ đấy . Còn cái lúc mà hai nổi tiếng rồi bỏ anh ấy,hai biết anh khổ thế nào không ? Anh yêu hai nhiều lắm hai biết không? Còn hai sao hai độc ác với vô tâm thế? Tin nhắn anh gửi hai sao hai không trả lời,còn cả những món quà anh tặng sao hai lại vứt vào thùng giác . Với hai nó là rẻ nhưng với anh là tiền lương cả tháng khổ nhọc đấy hai biết không?
....
Cô biết nói gì đây?
Giờ phút này cô biết làm gì ngoài im lặng
Lời nói của Út cứ như những con dao găm đâm thẳng vào tim cô,nó đau,nó buốt kinh khủng . Nhưng có lẽ nó cũng chẳng hề gì với anh . Anh còn chịu nỗi đau đau gấp trăm lần cô cơ
Bỗng cô bật cười lớn làm cái út giật nảy mình . Cô cười nhưng sao nước mắt vẫn cứ chảy xuống ngày một nhiều thế này
Rồi cô thiếp đi ...
***
2 năm sau :
- Ê...sao mày dám giật hoa anh Tuấn tặng tao . Trả lại đây.Trả đây !
- Ế,bé con...Lại đây với mẹ nào . Lại đây em thương...
Hà Như vừa đi vòng quanh sân của bệnh viện tâm thần vừa la om lên,nhìn đầu tóc cô bù xù,người mặc chiếc áo màu xanh của bệnh nhận mà quặn lòng
Mọi chuyện đã chẳng thể quay về như lúc trước nữa rồi...
Anh đã chết,bé cũng đi rồi . Còn cô,với cái sức khỏe như vậy thì cũng chỉ có thể bị giam lỏng ở bốn 4 tường của bệnh viện
Cô bị trừng phạt là đúng nhưng sao anh với bé,anh có làm gì sai đâu,bé cũng vô tội mà , tại sao lại ra nông nỗi này chứ ?!
Bầu trời của những ngày anh đi bắt đầu trở lên thật ảm đạm và buồn tẻ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top