Đoản ( Ngược ) - Người Không Thể Yêu ( Full )


Cô chỉ đơn giản là một cô gái bình thường. Mong muốn được hạnh phúc như bao cô gái khác. Nhưng có lẽ.. kiếp trước cô gây ra quá nhiều tội nghiệt nên kiếp này cô không thể có một cuộc sống bình thường, một cuộc sống hạnh phúc.

Người ta nói, cô là một cô gái may mắn, được một người đàn ông hoàn hảo như anh nhìn trúng.

Người ta còn nói tình cảm giữa cô và anh hết sức thắm thiết, sẽ không có kẻ nào có thể xen vào giữa.

Người ta còn nói, anh luôn cưng chiều cô hết mực.

Người ta còn nói cuộc hôn nhân giữa anh và cô là cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất.

Người ta còn nói...

Người ta còn nói rất nhiều...

...

...

Cô nghe vậy nhưng chỉ cười cười mà không nói.

Phải chăng sự thật đúng như những gì họ nói thì tuyệt biết bao.

Nhưng ... họ có bao giờ biết sự thật đằng sau hạnh phúc giả dối đó ?

Cuộc hôn nhân của họ có tình yêu?

Đúng. Nhưng chỉ có cô yêu. Rất yêu anh. Nhưng còn anh thì sao ?

Cô luôn muốn biết, anh đã từng, dù chỉ một lần coi cô như một người vợ. Dù rằng là trên danh nghĩa, hay.. từ đầu đến cuối, trong mắt anh, cô chỉ là một cái bia đỡ đạn?

Cô đã từng muốn hỏi, nhưng khi thấy anh và cô ấy ở cùng nhau, cô lại không dám hỏi nữa.

Cô đã từng khóc, khóc rất nhiều. Cô luôn oán hận tại sao ông trời lại không thể công bằng với cô?

Rõ ràng, cô là người yêu anh trước.

Rõ ràng, cô là người biết anh trước.

Nhưng tại sao cô lại là người không nhận được tình cảm của anh?

Cho dù.. cô mới thực sự là người con gái yêu anh thật lòng, không phải là cô ta ?

Cô đã từng, từng nhìn thấy cô ta qua lại với một người đàn ông đáng tuổi cha cô ta. Còn chụp lại một bức ảnh rồi đưa cho anh xem.

Tâm trạng cô lúc ấy thế nào ? Cô rất vui mừng vì nghĩ rằng anh sẽ thấy rằng cô ta không hoàn hảo như anh nghĩ.

Và rồi, anh nhìn bức ảnh đó, anh đã làm gì ?

Anh nói.. cô là người đàn bà đê tiện, chỉ biết dùng thủ đoạn để phá hoại hạnh phúc của người khác.

....

Là vậy sao ?

Thì ra... trong mắt anh, cô bẩn thỉu tới vậy.

Nhưng, cho dù vậy, cô vẫn không muốn anh tiếp tục bị lừa gạt.

Cô vẫn theo dõi cô ta.

Vẫn chụp lại những hình ảnh ghê tởm giữa cô ta và người đàn ông kia.

Nhưng cô lại không ngờ, cô lại bị cô ta phát hiện mà bày kế.

--------------------------------------------------

Sau khi hoan ái với tên kia, cô ta cố làm bản thân mình trông thảm thương nhất có thể.

Quẩn áo bị xé nát, đầu tóc bù xù, trên người vẫn còn rõ những vết hôn. Đủ để thấy quá trình kia kịch liệt đến thế nào.

Cô ta chạy về nhà rồi khóc nức nở, gọi anh đến,một mực gào lên rằng cô ta không còn xứng với anh.

Khi ấy, cô cũng có mặt ở đó, lúc bước vào sau anh, cô thấy cô ta nhìn cô như nhìn thấy quỷ, hoảng sợ lùi về sau.

Nhìn hình ảnh đó, anh nheo mắt vè phía cô, nhưng vẫn không quên an ủi cô ta, hỏi xem có chuyện gì.

Thấy cô ta nhìn co không dám nói, anh đuổi cô ra ngoài.

Một lúc sau, anh cũng bước ra, không nói gì với cô, chỉ bảo cô lên xe, đến một nơi với anh.

Mặc dù không ưa người phụ nữ kia nhưng cô vẫn tốt bụng hỏi han một câu nhưng đáp lại cô chỉ là một ánh mát đằng đằng sát khí.

Cô cũng không hỏi nữa.

Đi một đoạn đường, chiếc xe dừng lại trước một nhà kho.

Anh vào trước, cô theo sau.

Ngó xung quanh, bên trong chỉ có mấy tên đàn ông to con, mặt mũi dữ tợn, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Quá hoảng sợ, cô nép vào sau anh nhưng lại bị anh chán ghét đẩy ra.

Kéo cô đến chỗ ngồi, anh bóp miệng cô, với một cốc nước trên bàn, ép cô uống nước trong đó.

Dự cảm có gì đó không ổn, cô ngậm chặt miệng.

Nhưng anh dùng sức khiến cô không chịu được, hé chút miệng ra nhân cơ hội đó, anh đổ nước vào miệng cô.

Cô vì sặc nước mà ho mấy phát.

Nhìn lên anh, cô cảm thấy trong người có chút kì lạ.

Sao cô nóng thế nhỉ ?

Nghĩ tới điều gì,cô hoảng hốt nhìn lại cốc nước vừa nãy, xong nhìn lại những người đàn ông kia, lòng cô bỗng hiểu ra mà rơi xuống vực thẳm.

" Lên đi " Anh tàn nhẫn mở miệng.

Những người đàn ông kia vốn đang ngồi bỗng chốc lao hết về phía cô.

Cô đã định chạy... nhưng không kịp nữa.

Họ bắt lấy cô, đè cô xuống sàn.

Anh vẫn đứng đó nhìn, không làm gì cả.

Cô tuyệt vọng cầu xin anh, nhưng anh vẫn thế, vẫn nhìn cô vùng vẫy cố thoát khỏi họ.

Cô vẫn không từ bỏ, vẫn không ngừng xin sự giúp đỡ từ anh.

Anh cũng chẳng để ý.

Nhìn anh như vậy, cô đã chết tâm.

Nước mắt lăn dài trên má, cô đau đớn nói lên một sự thật

" Nhưng em mới là vợ anh, không phải cô ấy "

Anh không để tâm tới câu nói đó, chỉ khinh thường nhìn cô, quay lưng bước đi, bỏ lại một câu " Cô.. vĩnh viễn không xứng. "

--------------------------

Giờ đây cô đã hối hận rồi. Thực sự hối hận

Thì ra, bao lâu nay, tình yêu của cô cũng chỉ uổng phí.

Cô không còn muốn kháng cự nữa, để mặc những tên cầm thú kia làm loạn.

Cô muốn buông xuống tất cả. Không còn chống cự.

Cười một cách chua xót, giờ cô đã hiểu một điều.

Có lẽ cô không nên trách ông trời như trước, chỉ trách mình yêu một người không thuộc về mình. Yêu một người cô không thể yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top