(1.1)

.St1.

Y đã đứng dưới tán cây này đợi hắn hơn 2 canh giờ!

Gương mặt rát nắng ửng đỏ, từng lớp mồ hôi rịn trên gương mặt trắng ngần càng lộ thêm vẻ mệt mỏi của Tịnh Ưu. Ấy vậy mà y... vẫn cười! Chỉ cần là việc liên quan tới hắn dẫu sao cũng đều khiến y hạnh phúc như một đứa trẻ được kẹo.

Mặt Trời đã quá đỉnh đầu nhưng một bóng người cũng chưa thấy đến làm trái tim Tịnh Ưu như thêm phần trĩu nặng. Y cười nhủ: hắn nhất định sẽ đến. Bỗng:

- Tiểu Ưu, xin lỗi, ngươi đợi lâu không?

Tịnh Ưu vốn đang thất thần nghe thấy giọng nói quen thuộc, đưa tay quệt vội lấy lớp mồ hôi nhớp nháp trên mặt, đôi mắt rũ xuống vì mệt nay như hồi phục sức sống. 

Hắn đến rồi! 

Đôi mắt y trong vắt như làn sương mai, cả dáng người lẫn gương mặt lại nhỏ nhắn thanh thoát đến kì lạ. Y quay lại, đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười thật tươi, đôi mắt híp lại, hắn cười đến ngây ngốc vẫy tay đáp: 

- Huynh đến rồi đó sao Cẩn Tiêu? Không lâu, không lâu. Ta cũng vừa mới đến. Ta còn tưởng...

Chưa dứt hết câu, đôi mắt y đen lại. Gương mặt mang nét cười giờ đã cứng ngắc, cánh tay đang vẫy cũng buông thõng một cách tự do. Y  liền im lặng mà đợi người kia chạy tới. 

- Haha chắc ngươi bất ngờ lắm hả? Đáng nhẽ hôm nay hẹn ngươi cùng xem Đại hội các phái nhưng lại có được tin vui nên làm trễ mất thời giờ.

Tin... vui ư? Tịnh Ưu bàn tay nắm chặt, đôi mày hơi nheo lại, gắng gượng kéo lên một nét cười mỉm trên môi mà liếc nhìn nam nhân đang đứng bên cạnh Trình Cẩn Tiêu.

- Vậy sao?. - Y đáp

- Ừ. Ngươi nhớ người hôm trước ta kể ngươi chứ? Y đây. 

 Trình Cẩn Tiêu, cái tên có vóc dáng cao lớn khí phách ngang trời, gương mặt tuấn tú, võ nghệ thâm sâu, bên hông dắt theo Đọa Ma Kiếm. Tính hắn sảng khái là thế, bất chấp sự đời thường xuyên nói cười vui vẻ mà nay lại mang một gương mặt khác. Gương mặt của một đứa nhóc chứa đầy sự mãn nguyện, hạnh phúc như tìm được kho báu để đời khi hướng về người bên cạnh.

Đau! Bàn tay y nắm đến rỉ máu. Tim cũng đau.

- Người huynh đệ này chắc là Tịnh Ưu công tử? Ta là Hàn Thanh. Là bằng hữu của Tiêu Tiêu, ta cũng đã nghe Tiêu Tiêu kể về huynh rồi đó.

Đêm hôm ấy, dưới ánh trăng bàng bạc, kẻ uống rượu, người thưởng hoa, hắn đã kể về người trong mộng của mình. Y làm sao quên được. 

Hàn Thanh nhìn tôi, khuôn mặt ấy tuấn tú mà không góc cạnh, ngược lại còn rất thu hút. Sống mũi cao, đôi mắt lại muôn phần lanh lợi, người nhìn không thể không yêu. Bên hông Hàn Thanh cũng dắt theo một thanh kiếm. Ra cũng là người học võ. Với Tiêu Cẩn thì quả nhiên hắn hơn hẳn y, trông cũng sứng với hắn hơn y. Tịnh Ưu thầm nghĩ.

- Gì chứ? Bây giờ chẳng phải nên nói ngươi là... bạn đời của ta hay sao?. -  Trình Cẩn Tiêu lập tức phản ứng với câu vừa rồi của Hàn Thanh. Hàn Thanh huých huých tay hắn rồi đáp:

- Ngươi đúng là không có liêm sỉ. Ta mới bảo ngươi không được nói vậy mà.

- Nhưng ta...

- Nhưng gì mà nhưng. Tính không nghe ta hả?

...

Mặt Trình Cẩn Tiêu liền sụ xuống, hệt như một chú cún bị chủ nhân mắng mà không hề hay biết Tịnh Ưu lúc này đang giống như một cái đuôi thừa bên cạnh bọn họ. Y cắn môi che đi sự đau đớn từ trái tim rỉ máu của mình. Y không biết võ nghệ, cũng không ưa nhìn hay thông minh lanh lợi như Hàn Thanh.

 Cảm giác được nước mắt trực rơi, y ngẩng đầu, đưa mắt liếc nhìn bầu trời đã bớt phần chói chang ngày hôm ấy. Tịnh Ưu không nói, không khóc, không làm ồn, chỉ lẳng lặng nở nhẹ một nụ cười trên môi. Nét cười cong cong ấy của y cũng đủ khiến cho kẻ khác nhìn vào cũng thấy thương tâm, chất chứa bao nhiêu nỗi niềm, uất ức, tổn thương hệt như một cánh cung sắp gãy.


:>> còn tiếp <<:

* Hi mọi người, mình là Gris đây! Lần đầu đăng truyện nên tim đập tay run ghê ấy😱 Thực sự mình rất vui và biết ơn mọi người đã dành thời gian ủng hộ cho tác phẩm của mình. Gris mong rằng mọi người sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và góp ý cho tác phẩm thêm xịn sò nha 😘

Iu mn nhiều ❤

Gris sẽ cố gắng để ra các phần mới thật nhanh nên mn cứ đặt gạch hay lót xi măng hóng nhé! 

Thân gửi tới độc giả VIP sọt của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top