#Mưa

- Anh, anh hết thương em rồi sao?

- Chúng ta dừng lại đi

___

Tôi quen anh, mối quan hệ này tôi cứ ngỡ sẽ kéo dài, bên lâu. Chính là tôi tự cười bản thân mình... Là tôi bắt đầu mối quan hệ này trước, chẳng có sự theo đuổi từ phía anh. Trong mối quan hệ này người tổn thương là tôi, kẻ đau lòng cũng chính là tôi.

Hôm ấy, trời mưa to lắm! Mưa lớn như hôm nay vậy. Tôi học năm hai đại học ngoại thương, học tập và mưu sinh ở thành phố xa lại thật chẳng dễ dàng gì. Bao khó khăn, tiền bạc, học phí, cả việc học hành chuyện gì cũng đau đầu cả. Ngày mưa ấy, tôi cãi nhau với khách hàng ở shop vì bà ta bắt chẹt chê tôi nhà quê, đủ thứ... Mỗi lần bà ta đến không bè hè chuyện quần áo thì cũng nhân viên này nọ. Lũ nhà giàu có tiền thường luôn như vậy!

Đúng vậy tôi thất nghiệp, bạn bè đóng hết học phí, tiền thủ quỹ liên tục gọi đóng. Tiền nhà trọ cũng phải nộp, bạn bè tôi vốn chẳng nhiều nên chẳng thể vay mượn ai.

Tôi thực sự muốn gục ngã.

Lúc gặp anh ở trạm bus cuối cùng, hôm đó tôi say rượu chẳng biết sao lại lẽo đẽo theo anh về tận nhà. Anh một tay che ô cho tôi một tay chật vật ôm đống đồ của mình, còn liên tục hỏi địa chỉ nhà của tôi

- Cô bé, nhà em ở đâu vậy?

Anh gương mặt thánh tú, mũi cao dọc dừa, khuôn miệng xinh xinh cứ nhìn chằm chằm tôi mấp máy hỏi

- Em ở đâu anh đưa về, muộn rồi đó đừng đi lang thang

Lúc ấy, say say đến mức leo cả lên lưng anh xong bắt anh trở về.

Khi tỉnh lại là sàn hôm sau.

- Nhóc, tối qua em say, say đến mức ăn sạch sẽ anh

Anh cười nhìn tôi bằng khuôn mặt đáng thương

Có gì sai sai...

- Anh nói bậy.

- Có cần anh cho em xem một chút?

Anh lấy chiếc điện thoại ở đầu giường , trong video người con gái đẩy mạnh người con trai xuống giường, sau đó lột sạch sẽ đồ trên người con trai...rồi sau đó, hic không dám xem.

Tôi đỏ cả mặt, nhìn vết máu trên ga giường sau đó khẽ nhấc mình dậy, nhưng đau, đau toàn thân.

- Xin lỗi, hình như em còn xử nữ

Anh nói vậy sau đó sờ lên trán tôi

- Là em quyến rũ anh trước

Tôi im lặng

Lần đầu đau, đau đến mức không có cảm nhận gì. Tôi cứ nghĩ sẽ trao cho người xứng...

Tôi sốt, người nóng bừng bừng. Anh đưa tôi đi viện, có lẽ đây là lần đầu tôi được quan tâm như vậy. Giữa thành phố xa lạ, có lẽ chỉ kà bù đắp thương hạ của anh. Nhưng tôi quen, bởi cái lòng thương hại này tôi nhận rất nhiều , một đứa con gái mồ cô cả cha lẫn mẹ thì tất nhiên sẽ thấy ấm lòng.

Anh lúc ấy chia tay người yêu được một tháng, sau việc ấy thì quen tôi. Mặc dù nói không để ý nhưng đời con gái sau nó không để ý là không để ý được. Ở bên anh, anh luôn quan tâm chăm sóc tôi. Có lúc tôi cảm thấy anh rất xa lạ, có một lần tôi thấy anh hút thuốc ngoài ban công. Chưa bao giờ tôi thấy anh hút thuốc

- Anh, đừng hút nữa có chuyện gì sao?

Anh dừng không nói gì im lặng đi vào phòng, cảm giác tôi như người vô hình vậy. Tôi ghét anh, ghét ở chỗ cứ khi hai đứa cãi nhau anh đều im lặng.

___

- Anh, chúng mình có thể quay lại chứ

Đó là dòng tin nhắn Vy gửi cho Anh

Đó là người yêu cũ của anh, bạn bè anh từng nó anh yêu chị ấy, yêu rất nhiều nhưng chẳng biết sao họ chia tay. Một tuần sau khi quen tôi, anh có biểu hiện rất đáng sợ cứ im lặng hỏi thì trả lời không thì thôi. Chẳng biết sao nữa

Anh Phong bạn anh nói vu vơ hôm ăn lẩu

- Nếu tôi không xuất hiện có lẽ anh đã quay về với chị

Là tôi sai hay tình cảm này vốn dĩ không nên có?

_____

Sau một năm quen anh, sống thử mọi chuyện rất ổn, Vy cũng đi du học.

Tôi gặp mẹ anh, bà có khuôn mặt phú hậu, tính tính cực kỳ tôi. Chỉ có điều không thích chúng tôi sống chung.

- Cháu ở với con trai bác như vậy nhà bên ấy có biết không?

Tôi cũng chẳng biết nói sao nữa

...

Anh chính là kiểu người ôn nhu có, lạng lùng có, hài hước cũng có chỉ là con người ấy chưa từng cởi mở luôn giữ vỏ bọc xa lạ với tôi

Dạo này sau khi anh đi làm về tôi luôn ngửi thấy một mùi nước hoa lại, đôi khi là vết son lém. Là tôi nghĩ nhiều...

Hôm ấy tôi thấy anh trên chiếc giường trong căn nhà tân hôn của chúng tôi, cùng rên rỉ làm trò rơ bẩn.

Buồn cười nhất chính là, anh lại im lặng im lặng...

Người ta thường nói im lặng chính là báo hiệu của sự đổ vỡ

- Cô chia tay với Anh Tuấn đi

- Cô không có quyền nói

- Bốp, ả đánh cô

Anh nhìn thấy giả câm giả điếc, ôm eo ả đi về phòng.

Hóa ra tôi chính là trò cười của họ, anh đem tôi ra làm cái cớ để ở bên. Một năm trời, một năm đủ để tôi có thói quen ở cạnh anh.

Hóa ra chúng tôi chỉ là người con người xa lạ, đúng là khác máu tanh lòng.

Một bạt tai của Vy, tôi chợt tỉnh ra, chúng tôi thực sự chẳng thuộc về nhau.

Trong căn phòng trống tiếng rên rỉ, hị nộ ái ố....

Hóa ra anh chưa từng yêu tôi, chỉ là khi anh cô đơn nhất. Đúng lúc tôi đi ngang qua, anh mới nắm vội bàn tay tôi.

....

Hôm nay trời vẫn mưa, mưa lớn lắm, tôi đứng ngoài cửa gọi cho anh trong cơn say

- Anh em không tìm thấy khóa

- Em tìm dưới chậu hoa xem

Tôi nhấc khẽ lọ hoa thấy chìa khóa ở đó

- Anh để dép lê đâu em không thấy

- Em xem trong phòng còn một đôi mới ấy

- Để em tìm

- Anh, bao giờ anh về??

- Nhi à, chúng ta chia tay cách đây một tháng rồi.

Bốp, chiếc điện thoại rơi bộp xuống nền nhà. Thói quen thật sự đáng sợ...

...

- Anh nếu một ngày, em bị ngốc ấy, rồi quên mất anh thì anh sẽ làm gì

- Anh sẽ đi tìm bác sĩ giỏi để chữa cho em, không thì làm cho em nhớ ra anh thì thoii

...

- Anh ... Anh em nhớ anh

Cô bật khóc giữa màn mưa trắng xóa, nghĩa trang chìm dần vào bóng đêm.

- Về thôi, Nhi

- Em không thể

- Cậu ấy hy vọng em sống tốt!

Tiếng mưa vỡ làm mấy mảnh vụ giống như tiếng lòng của một kẻ mấy đi linh hồn

- Anh bệnh thật rồi, anh muốn em quên anh thật nhanh. Làm em đau lòng là anh sai, nhưng nhìn em đau lòng anh còn đau hơn.

- Hy vọng em tìm được người tốt, mau chóng quên anh

Nhưng anh đâu biết, anh chính là sinh mệnh, anh là người tốt nhất, mất đi anh thà em không tồn tại thì hơn.

- Ở đâu đó, hôm nay cũng có vài kẻ cô đơn lạc lõng trong bể tình, hy vọng mọi người đều ổn

#Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top